Chap 9

- Nhóc Nguyên Nguyên tuy là có nhiều lời một chút, nhưng mà bây giờ không được nghe thấy giọng nó nữa, cảm thấy thiêu thiếu thật đấy.

Bà tôi thở dài nhìn chỗ trống bên cạnh vẻ tiếc nuối. Bữa cơm tối nay, nếu như không nhầm thì đều là món Vương Nguyên thích ăn. Canh rau khoai, mực chiên mắm, nộm thập cẩm và cà muối. Tôi cười buồn, đúng là có cảm giác mất mát thật, thường ngày bữa ăn luôn rộn ràng tiếng cười tiếng nói, loáng một cái cả căn nhà lại trở về yên ắng như những ngày em ấy chưa về đây. Biết sao được, cũng phải tập quen dần thôi, giống như là mới đầu tôi vẫn còn khó chịu vì bữa ăn diễn ra quá là ồn ào, nhưng sau một hai ngày rồi cũng quen, dần dà lại bị cuốn theo những câu chuyện cười vô bổ nhảm nhí của em ấy. Bà tôi thì không cần nói tới, tâm lí người già mà, rất thích có con cháu ở nhà cùng trò chuyện, bữa nào bà cũng bảo tôi cố gắng nấu những món em ấy thích, đừng để ý đến khẩu vị của bà làm gì. Được cái Vương Nguyên cũng không kén ăn, đặc biệt thích những món dân dã nên tôi cũng đỡ vất vả một phần.

- À, giờ này có chương trình cải lương bà thích đấy, để cháu mở cho bà.

Nhờ dì út mà nhà tôi mới được lên đời từ cái tivi cổ lỗ sĩ mua lại nhà người ta thành tivi màn hình phẳng 21 inch, rõ ràng là xem thích hơn rất nhiều. Căn nhà thiếu một người mà sao yên ắng quá, mở tivi lên xem các chương trình giải khuây cho chộn rộn hơn một chút...


Ăn xong, tôi phân vân một hồi cuối cùng cũng nhấc điện thoại gọi cho dì út, ít nhiều cũng nên hỏi thăm tình hình dì ấy về nhà có an toàn không mà.

-"Alo, mẹ à? Con nghe."

- Chào dì, cháu là Tuấn Khải. Dì và Vương Nguyên đã về tới nhà rồi chứ ạ?

"Khải hả cháu? Ừ, dì cũng về nhà được vài tiếng rồi. Haizzz, Nguyên Nguyên nó bị cảm nắng, đang nằm bẹp trong phòng đây. Chắc tại lúc trưa phơi nắng hơi lâu nên thế."

- Vậy ạ? Cháu...cháu xin lỗi. Cũng do cháu mà...

"Nói gì vậy, dì cũng không trách cháu. Chỉ tại thể trạng thằng bé không tốt lắm thôi, mấy cái cảm vặt này cũng không nghiêm trọng mấy mà. Chắc hai bà cháu cũng vừa ăn cơm xong phải không? Nhờ cháu chăm sóc bà thật tốt hộ dì nhé!"

- Dạ vâng. Vậy dì cũng nghỉ ngơi ạ. Cháu chào dì.

Tôi cúp máy, trong ngực liền dâng trào một loại xúc cảm như là có lỗi. Vương Nguyên bị ốm rồi. Là do tôi kéo em ấy đi chơi giữa trời hè nắng gắt này mới khiến em ấy ốm đúng không? Đã tự hứa là sẽ khiến em ấy thật vui vẻ trong những ngày ở quê, thế nhưng đến cuối cùng lại mắc một lỗi thật lớn. Chán mày quá Vương Tuấn Khải à!

.

Tối nay không phải đi lái, tôi nằm trên giường lật qua lật lại trằn trọc mãi không ngủ được. Lạ thật, giường hôm nay rõ ràng là rộng hơn, thoải mái hơn nhưng sao tôi lại cảm thấy không quen. Như mọi khi tôi cùng Vương Nguyên sẽ cùng nhau chơi tìm số, chém hoa quả, Candy Crush Saga hay Ai là triệu phú đến hơn nửa đêm rồi mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Nhiều lúc tôi sẽ giật mình tỉnh dậy vì Vương Nguyên quen thói gác chân hay đạp lung tung trúng người tôi... Giờ thì không phải lo sẽ bị tỉnh giấc giữa đêm nữa, giấc ngủ được đảm bảo, đáng lẽ tôi nên vui mới phải chứ? Cũng có thể thoải mái không mặc áo mà ngủ. Toàn là chuyện tốt, chuyện tốt hết. Vương Tuấn Khải, không nghĩ nữa, ngủ thôi.

Đêm ấy đến tận 2 giờ sáng tôi mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.

-------------------

Tôi quay về cuộc sống bình thường vốn dĩ của mình. Phải thế chứ, dù sao thì Trái Đất vẫn quay mà, việc gì tôi phải dừng lại? Sự xuất hiện của Vương Nguyên cũng chỉ như viên đá ngẫu nhiên rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, sẽ có dao động, nhưng rồi hồ sẽ trở lại trạng thái ban đầu mà thôi.

Nhưng tôi đã quên, cái hồ đó không như trước nữa, bởi vì nó chứa viên đá xa lạ vô tình rơi xuống ấy.


Thời gian lại thời gian, ngày rồi đến đêm nối tiếp nhau không ngừng nghỉ. Mới đó đã hết hè, tôi lại bắt đầu một năm học mới. Năm nay là năm cuối cấp rồi, bài vở cũng nặng hơn trước, tôi sáng chiều đi học, tuần 3 buổi tối lại đi lái, mệt thì mệt thật nhưng tôi luôn cố gắng không để giây phút nào trôi qua một cách lãng phí. Cuộc sống này không phải của chỉ riêng mình tôi, là mẹ nuôi đã dành tặng một cuộc sống mới tươi đẹp hơn cho tôi, là nghĩa vụ cũng được, bổn phận cũng được, mà là ý trời cũng được, tôi phải sống sao cho có nghĩa. Bên cạnh tôi còn có bà mà, ngược xuôi ngang dọc gì, cũng chỉ có bà là người thân còn lại của tôi, tôi phải chăm sóc bà thật tốt, còn phải sống cho đáng như lời mẹ đã dặn.

Tôi có vài lần gọi điện thoại cho Vương Nguyên, nhưng nói chuyện với nhau chẳng được mấy câu. Phải rồi, em ấy ở trên thành phố chắc bận rộn hơn tôi nhiều, việc học cũng căng thẳng nữa, lấy đâu ra thời gian tiếp chuyện với tôi. Sau vài lần, tôi cũng biết ý mà không làm phiền em ấy nữa. Hóa ra khoảng cách về địa lí lại liên quan đến khoảng cách giữa tình cảm anh em như vậy. Chẳng còn một Vương Nguyên như lúc hè nữa đâu Tuấn Khải à, em ấy đã trở về với cuộc sống sinh hoạt của mình rồi.

Chỉ là có chút hụt hẫng. Như là...không cam tâm?

===

- Tuấn Khải! Bây giờ làm gà là vừa đấy! Lát nữa mấy đứa sẽ qua phụ cháu.

- Dạ vâng.

Hôm nay là rằm tháng Tám, người dân quê tôi vào ngày này đều làm cỗ lớn lắm, so với Tết thì không thua kém gì. Hẳn rồi, đa số người nơi đây đều theo Phật giáo mà. Mấy năm gần đây tôi cũng được giao nhiệm vụ cao cả là làm thịt gà. Cách đây vài năm tôi vẫn là một thằng loai choai chỉ biết trố mắt ra nhìn dì hai thành thạo cắt tiết, vặt lông gà mà mắt trợn trắng. 2 năm trước là lần đầu tiên tôi cầm dao kết liễu đời một con gà, ban đầu cũng thấy ghê ghê, mặc cảm tội lỗi lắm, nhưng bà tôi bảo bất cứ con vật gì sinh ra trên đời này cũng mang một nhiệm vụ riêng, ví dụ như con gà, mình giết nó cũng là hóa kiếp cho nó, để kiếp sau nó được làm một con vật khác to lớn, mạnh mẽ hơn. Từ đó tôi đã bớt sợ, cứ coi việc này giống như là mình giúp nó hóa kiếp nhanh hơn thôi.

- Mẹ! Tiểu Khải!

Giọng nói này nghe như...của dì út?

- Cháu chào bà! Chào anh Khải!

V...Vương Nguyên?

Tôi luống cuống đánh rơi con dao trên tay khiến con gà đang nằm dưới đất giật mình mà kêu lên quang quác. Chẳng phải mấy hôm trước dì út gọi điện nói sẽ không về ăn rằm sao? Bà cũng rất bất ngờ, đứng yên một lúc rồi lập tức cười vui vẻ đi ra đón người. Tất nhiên bà là người vui nhất rồi, ngày này con cháu về đông đủ từng nào thì hay từng nấy, cố can ông bà vào ngày rằm tháng Bảy là về đầy đủ nhất, khác nào đại gia đình được quây quần bên nhau.

- Cháu chào bà ạ! Chào anh!

Bỗng nhiên đâu ra một cậu con trai có vẻ trạc tuổi Vương Nguyên xuất hiện. Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của cả bà và tôi, dì út mới nhanh chóng giới thiệu:

- À, đây là tiểu Ngũ, là hàng xóm cũng là bạn cùng lớp của Nguyên Nguyên. Hôm qua bố mẹ thằng nhỏ phải ra nước ngoài đi dự đám tang của một người bà con sống bên đó nên hiện nó đang ở tạm nhà con. Hôm nay cũng nhân tiện đưa nó về đây luôn, không sao chứ mẹ?

- Sao trăng gì chứ? Bạn của Nguyên Nguyên thì cũng chẳng phải xa lạ gì... Được rồi, mấy mẹ con dì cháu vào cất đồ đạc rồi nghỉ chút đi.

Thằng nhóc tên tiểu Ngũ kia, phải nói là thái độ khi bước vào trong sân y hệt như Vương Nguyên ngày xưa, không sai một ly. Những mùi như cá khô, nước mắm này thì không xa lạ gì với người nơi này rồi, còn đối với người nơi khác đến, 100 thì cũng đến 99 người nhăn mặt nhăn mày với tổ hợp "hương vị biển khơi" rồi, cậu ta trưng ra vẻ mặt kia cũng chẳng có gì lạ.

- Khó ngửi lắm hả? Mấy lần về đây tao cũng y như mày vậy, cơ mà bây giờ thì quen rồi.

- Cũng không đến nỗi, chỉ là tạm thời chưa thích ứng được thôi. Mà nơi này nghèo hơn tao tưởng tượng nhiều đấy!

Nghe xong những câu đó, tôi cũng chỉ biết cười nhạt trong lòng. Trách sao được cơ chứ...

Kề con dao sát lại phần cổ đã vặt lông của con gà, tôi niệm mấy tiếng khe khẽ rồi xuống tay hóa kiếp cho nó. Mày đã hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi, gà à...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top