Chap 8

Tôi ăn qua loa bữa sáng rồi vào phòng nằm. Cả đêm không chợp mắt được chút nào nên giờ người hơi uể oải. Thế nhưng trở đi trở lại mấy lần vẫn không tài nào ngủ được, mà trong đầu cứ văng vẳng câu ngày mai Vương Nguyên  sẽ đi.

Đi sớm hay đi muộn thì nào liên quan đến tôi chứ? Dù sao em ấy cũng không thuộc về nơi này... Mà nghĩ nhiều làm gì nhỉ?

Cảm giác ai đó vừa leo lên giường, tôi vội mở mắt. Vương Nguyên đang cầm lọ thuốc mỡ định lay tôi dậy thì phải. Không nói không rằng tôi tự động nằm sấp lại mặc em muốn làm gì thì làm.
Vương Nguyên cũng hợp tác, em ấy chỉ im lặng kéo áo tôi lên rồi nhẹ nhàng thoa thuốc. Ngón tay đi đến đâu là da tôi mát rượi đến đó, thật dễ chịu. Ấy mà tôi ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc tỉnh dậy cũng không rõ là mấy giờ rồi, tôi chệnh choạng bước xuống giường đi ra ngoài. Vương Nguyên đang ngồi nhặt rau muống, bà thì đang cho gà ăn. Liếc nhìn đồng hồ treo trong nhà chính, cũng đã gần 10 giờ rồi đấy.

- Tiểu Khải dậy rồi à? Bà luộc tôm ghẹ rồi đấy, cháu vào nhặt những con to ra để nấu canh, còn lại hai đứa lấy ăn đi.

Tôi dạ một tiếng rồi vào bếp bưng rổ tôm cua ghẹ ra, lựa mấy con to nhất cho vào một cái bát tô riêng. Chẳng hiểu thế nào mà cứ cho một con vào tô là tôi lại ngó sang chỗ Vương Nguyên một cái, em ấy vẫn đang lóng ngóng vụng về lật qua lật lại từng cọng rau, khi thấy vừa ý thì mới ngắt đoạn có thể ăn được cho vào rổ. Có nhất thiết phải kĩ tính thế không?

Khung cảnh hôm nay âm trầm quá, như mọi ngày đáng lẽ ra Vương Nguyên vừa đang tíu tít trò chuyện với bà vừa xua xua mấy con gà đi ra sân. Em ấy, từ lúc nào đã biết điều khiển ý nghĩ của tôi như vậy?

- Ê Tuấn Khải! Tuấn Khải! Có hội chợ kìa! Đi không?

Là thằng Đạt béo xóm dưới, mỗi khi có hội chợ là thằng này nhanh lắm, chủ yếu đi tán gái mà. Ở quê tôi mỗi tháng lại có một hai lần hội chợ, chủ yếu là bán quần áo, có các trò chơi trúng thưởng, rồi đấu giá các loại... Nói chung cũng vui. Nghe thấy hai chữ "hội chợ", tôi để ý hình như Vương Nguyên có sững lại một chút rồi lén ngước lên nhìn tôi. Tôi nhanh tay nhanh chân cất rổ cua ghẹ và cái tô vào bếp, quay ra kéo Vương Nguyên đứng dậy, chỉ kịp nói với bà "Bọn con đi một chút, nếu về muộn bà cứ ăn trước ạ" rồi nhét em ấy lên cái xe đạp cũ kĩ của mình.

- Ủa ai đây? - Đạt béo là lần đầu tiên thấy Vương Nguyên, đạp xe song song với tôi, hỏi.

- Em họ. - Tôi đáp gọn.

- À, có phải con của dì út không? Ở thành phố về có khác a, da dẻ trắng bóc như trứng gà luộc.

- Trắng hay không thì liên quan gì đến anh?

Vương Nguyên bỗng dưng lên tiếng làm tôi giật mình suýt lạc tay lái, từ khi ngồi trên xe đến giờ em ấy vẫn cứ im thin thít khiến tôi hơi chột dạ không biết vô duyên vô cớ kéo em đi như thế này có sao không nữa. Thằng Đạt bị vặn lại một câu liền câm nín chẳng biết nói gì hơn nữa. Quãng đường còn lại trừ nắng và bụi ra thì êm đềm như biển sáng.

- Vương Nguyên, hội chợ ở quê không nhiều đồ như chỗ em nhưng vui thì vui lắm đấy. Được chơi mấy trò chơi miễn phí, quần áo cũng rẻ nữa. Ừm, anh chỉ là muốn cho em được biết qua hội chợ quê mình thôi.

- Trời nắng quá! Cái này...tặng anh!

Vừa lúc chúng tôi đang đứng trước gian hàng bán mũ, Vương Nguyên cầm lên một cái mũ lưỡi trai màu đen rồi chụp lên đầu tôi. Giờ mới để ý, lúc ra khỏi nhà không đứa nào mang mũ nón gì cả, da tôi không trắng trẻo gì cho cam nên không phải lo, còn Vương Nguyên... Đang định cởi mũ ra đưa cho em ấy thì Vương Nguyên đã ngăn lại:

- Anh đội nó đi. Da em trắng rồi, nhân dịp này phơi nắng một chút, ai bũng bảo em là con trai mà trắng quá mà.

Hóa ra là vẫn để ý. Tôi cười cười, vẫn cởi mũ ra ụp lên đầu em ấy, giải thích.

- Anh không đội mũ cũng quen rồi, em cứ nên đội đi kẻo đau đầu. Nếu mà tự nhiên lăn ra ngất xỉu thì anh không cõng được em về đâu.

Cũng may lúc sáng có nhét tiền công đi lưới vào túi quần, tôi trả tiền cái mũ rồi lững thững đi qua các gian hàng khác ngắm cái này cái nọ, tính mua cho bà ngoại chiếc áo bà ba. Đi được vài biết thì thấy trên đầu mình lại thêm một cái mũ, chưa kịp ngạc nhiên thì đã thấy Vương Nguyên đi sánh vai với mình, chỉ chỉ lên mũ. Tôi cởi mũ xuống, cái này cơ bản là y hệt cái trên đầu Vương Nguyên, mũ giống nhau sao?

- Như thế này cho đỡ lạc. Anh tặng em rồi, em cũng nên tặng lại anh như có cái gì kỉ niệm chứ! May cho anh là trong người em đang có tiền đấy!

Không đợi tôi trả lời, Vương Nguyên đã kéo tay tôi lượn hết chỗ này chỗ nọ. Vì gần trưa rồi nên cũng chẳng có nhiều người mấy, hầu hết là các bà nội trợ, đám con nít ở gần đây rủ nhau ra xem rồi mua đồ. Tôi cùng em thử chơi mấy trò dân gian như xoay gụ, đi cà kheo, nhảy sạp, còn có cả ném boomerang nữa. Cũng may là khu trò chơi được tổ chức dưới mái đình mà người dân hay trưng dụng làm đám hỏi, dạm ngõ nên không quá nắng gắt. Vương Nguyên chưa chơi thử mấy trò này bao giờ nên ban đầu còn lúng túng, nhưng lúc sau có vẻ hiểu luật rồi nên cứ thắng tôi liên tiếp. Chơi chán chúng tôi lại qua hàng bán đồ ăn, mua hai cây kem ốc quế hạ nhiệt.

- Ê Tuấn Khải! Chưa về nữa hả?

Đạt béo trên tay cầm hai con tò he đi về phía chúng tôi. Vương Nguyên hình như bị hai con tò he kia hút hồn rồi, mắt cứ dính chặt vào đó. Tôi cười bất lực, hỏi chỗ nào có làm tò he rồi nói Vương Nguyên qua đó trước.

- Chắc cũng phải về thôi, 12 giờ hơn rồi.

- Tối nay chắc còn vui hơn ấy, mà tiếc thật, tao phải lên xưởng phụ ông bác chuyển gỗ.

- Dù sao tối nay tao cũng không có ý định đi nữa. Đợi em ấy mua xong rồi cùng về luôn chứ?

- Ok.

Tôi với tên Đạt béo đứng nói vài chuyện linh tinh nữa, sau thấy Vương Nguyên cầm hai con tò he vui vẻ quay lại thì cùng nhau đi lấy xe. Vương Nguyên, tôi mong là em đã hoàn toàn hài lòng với cuộc đi chơi không tính là dài này.

Nhưng không ai ngờ đến thời khắc chia tay lại nhanh đến thế.

~~

- Ơ...mẹ?

- Nguyên Nguyên! Tiểu Khải! Sao hai đứa đi chơi giữa trời trưa nắng này vậy, lại để bà ở nhà một mình nữa chứ.

Là dì út? Không phải nói sáng mai sao? Gấp như vậy phải đưa Vương Nguyên về nhà rồi? Cả tôi và em đều ngơ ngác đợi lời giải thích từ dì ấy.

- Đáng lẽ ra là sáng mai mới đưa Nguyên Nguyên về, nhưng mà dì lại vướng chuyện ở nơi khác rồi nên tranh thủ hôm nay luôn. Hai đứa rửa tay ăn cơm đi. Nguyên a~ Mẹ sắp xếp đồ cho con cả rồi đấy, trưa nghỉ một lát rồi chiều nay chúng ta lên xe.

Vương Nguyên máy móc dạ một tiếng rồi vào nhà ngang cất hai con tò he khi nãy. Tôi đứng ngẩn người một chút rồi cũng dựng xe vào một xó, Bỗng dưng tôi cảm thấy bài xích với sự xuất hiện của dì út quá. Sao lại sớm vậy, sao lại sớm vậy chứ?

.

- Anh Khải! Chiều nay em về nhà rồi.

- Ừ.

- Về nhà rất chán. Sẽ phải học, không có ai chơi cùng ngoài cún Đô Đô của em.

- Ừ.

- Em thật sự không muốn về.

- Ừ.

- Còn anh thì chắc mong em đi cho nhanh nhỉ?

- Ừ... Ơ? Cái đó...

Tôi đang sửa soạn lại cái giường hơi bừa bộn của mình, Vương Nguyên thì ngồi tựa tường nói mấy câu linh tinh, nói câu nào tôi liền 'ừ' ngay câu ấy. Đến câu vừa nãy thấy có gì đó không đúng thì dừng lại. Không phải là mong cho em ấy đi càng nhanh càng tốt đâu, thực sự không phải.

- Anh không có ý đó, chỉ là tiện miệng thôi.

- Hai tuần vừa qua em đã làm phiền anh nhiều, không những chẳng giúp gì cho anh mà lại còn làm anh bị thương nữa. Vương Tuấn Khải, xin lỗi vì những điều không phải em đã gây ra với anh. Còn nữa, cảm ơn anh vì đã cho em khoảng thời gian rất tuyệt ở quê, em rất vui.

- Vương Nguyên...

- Mong là dịp khác về đây em sẽ bớt vô dụng hơn, có thể giúp anh nhiều hơn.

- Thằng nhóc này, sao nói ra toàn lời nghiêm túc vậy? Đi ngủ một lúc lấy sức chiều lên xe...

Tôi ngả mình xuống giường, tay gác lên trán, nhắm mắt lại chẳng muốn suy nghĩ gì nữa. Ngủ một giấc, rồi khi mở mắt ra mọi chuyện sẽ đi về quỹ đạo như ban đầu, chỉ có bà và tôi sống vói nhau êm đềm đạm bạc. Có sao đâu, vốn dĩ là thế mà.

- Khải, em hát cho anh nghe nhé!

- Ngủ đi.

- Hừ, không phải ai cũng có diễm phúc nghe em hát đâu. Có phúc mà không biết hưởng.

- Vậy thì hát thử xem nào!

Tôi chiều theo em, coi như là chuyện cuối có thể khiến em vui vậy. Nếu được thì giúp tôi ngủ luôn cũng tốt, để đầu óc tôi được thoải mái một chút. Vương Nguyên nằm xuống cạnh tôi, lấy điện thoại ra tìm bài hát rồi bắt đầu. Là một bài hát tiếng Anh tôi không biết tên.

"You can be the peanut butter to jelly
You can be the butterflies I feel in my belly
You can be the captain
I can be your first mate
You can be the chills thats i feel on our first date

You can be the hero
I can be your side kick
You can be the tear
That i cry if we ever split
You can be the rain from the cloud when its stormin
Or u can be the sun when it shines in the mornin

Don't know if I could ever be
Without u cause boy u complete me
And in time I know that we'll both see
That we're all we need..."

(Cậu có thể là bơ đậu phộng
Cậu có thể là bươm bướm mà tớ cảm thấy trong bụng
Cậu có thể là thuyền trưởng, còn tớ có thể là thuỷ thủ đầu tiên của cậu Cậu có thể là chút lạnh lùng mà tớ cảm thấy trong lần đầu hẹn hò

Cậu có thể là người hùng Tớ có thể luôn sát cánh bên cậu Cậu có thể là giọt nước mắt Khi mà tớ khóc lúc chúng ta giận dỗi Cậu có thể là cơn mưa từ đám mây bão tố Hoặc cậu cũng có thể là mặt trời chiếu sáng mỗi sớm mai

Không biết tớ có thể là gì
Nếu mà không có cậu, người luôn hỗ trợ tớ
Và khi thời gian trôi qua tớ biết rằng chúng ta đều biết rằng
Tớ và cậu đều cần nhau...") (*)

Theo tiếng hát của Vương Nguyên, tôi chậm rãi đi vào giấc ngủ. Lạ thật, rõ ràng lúc sáng đã ngủ được một giấc rồi mà bây giờ vẫn có thể dễ dàng ngủ lần nữa như thế. Lúc tỉnh dậy, quả nhiên bên cạnh đã không còn ai, chỉ thấy con tò he hình hổ con cùng một tờ giấy gấp đôi, bên trong là hai chữ "Tặng anh" của Vương Nguyên.

A, đã đi thật rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(*) Perfect two - Auburn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top