Chap 5

                 

Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc. Không phải là tôi gặp ác mộng, mà cư nhiên... Kì thực chuyện này xảy ra là rất đỗi bình thường thôi, con trai trong độ tuổi này ai mà chẳng có lúc...mộng tinh. Nhưng mà, có phải là sai lệch quá không, khi người kia, là Vương Nguyên.

Thật không bình thường. Hoàn toàn không bình thường. Tôi là con trai, mà Vương Nguyên cũng là con trai mà. Tôi bị cái gì thế này?

Vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, cứ thế mà dội vài gáo nước lên đầu cho tỉnh táo. Ừm, chỉ là trước đây ngủ một mình đã quen, nay phải chung giường với người lạ nên tự dưng tôi có phản ứng như vậy cũng không có gì kì quái lắm đâu. Vốn dĩ đã quen cởi trần khi ngủ nhưng dạo gần đây sống chết thế nào Vương Nguyên cũng bắt tôi phải mặc áo ba lỗ nên cảm thấy bức bối khó chịu nên tối đến lại xảy ra chuyện này... Tôi thầm lẩm bẩm những điều này trong đầu, cố loại bỏ đi cái cảm giác khinh rẻ bản thân. Dòng nước mát lạnh chảy dọc cơ thể khiến đầu óc thanh tỉnh đi không ít, tôi ngồi bệt xuống sàn, mắt nhìn thao láo vào bức tường trước mắt, tự hỏi mình sẽ vượt qua đêm nay như thế nào. Dĩ nhiên tôi sẽ không về phòng mình nữa, ừm, có lẽ nằm một đêm ngoài chõng chắc cũng chẳng sao.

Mong cho đêm nay chóng qua...

~~

-         Anh Khải! A-n-h K-h-ả-i!!!

Cảm thấy mặt mình ngưa ngứa, tôi miễn cưỡng mở mắt ra xem là chuyện gì. Là...Vương Nguyên, trên tay còn cầm một sợi lông gà vẫy qua vẫy lại.

-         Sao sáng ra đã thấy anh nằm ngủ ngoài này rồi? Không lẽ là tối qua em đã lỡ chân đá anh xuống đất sao?

-         Không...không phải.

Tôi gượng gạo phủ nhận rồi đi rửa mặt. Chuyện tối qua đã muốn quên nhưng vừa nhìn thấy Vương Nguyên tôi lại thấy căm ghét mình kinh khủng. Bây giờ làm sao có thể bình tĩnh đối mặt với em ấy đây? Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải! Thật là hết nói nổi mày mà!

-         Thế sao anh lại ngủ ngoài chõng?

-         Chắc là do anh bị mộng du thôi.

Vào trong phòng lấy thêm cái áo dài tay mặc vào, tôi nói nhanh thêm một câu "Anh đi chợ mua đồ ăn" rồi đạp xe đi mất hút. Lúc đi chợ về cầu cho tâm trạng tôi thoải mái hơn. Đó chỉ là sự cố, đó hoàn toàn là vô tình... Mày phải dặn lòng như thế, Vương Tuấn Khải.

.

-         Nguyên Nguyên, xâu hộ bà cây kim đi cháu.

-         Dạ vâng. Mà bà may gì thế ạ?

-         Mấy cái áo của Tuấn Khải bị sứt chỉ, bà muốn khâu lại cho nó. Thằng nhóc đó á, lâu lâu mới chịu mua một bộ quần áo mới, đa số đều mặc đồ cũ của các anh, các chú để lại. Không phải bà khen cháu bà đâu, nhưng bây giờ muốn tìm một cậu con trai nào chịu khó như thằng Khải không phải dễ.

Tôi đang nấu ăn trong nhà bếp và nghe hết những gì bà nói. Nhưng mà không chỉ mình tôi đâu, hầu hết thanh niên trai tráng trong cái làng này đều rất chăm chỉ làm việc mà. Đối với tôi, vẻ bề ngoài không quan trọng cho lắm, ăn mặc không quá rách rưới là được. Ngoài lúc đến trường là mặc đồng phục áo sơ mi trắng quần tối màu ra, lúc ỏ nhà tôi cũng ăn vận như các anh, các chú các bác trong xóm thôi, thường là áo ba lỗ hay áo phông bình thường. Ban ngày cũng chỉ quanh quẩn trong sân nhà, ban đêm mới phải đi lái (*), trên thuyền chà qua chà lại cũng bẩn trước bẩn sau, cơ mà cũng quen rồi. Cũng may bà ngoại tôi tuy tuổi đã cao nhưng mắt vẫn sáng lắm, chỉ cần có người xâu kim cho bà là cả đống quần áo bục chỉ hay rách chỗ nào là bà may vá lại khớp đến nỗi chẳng ai nhận ra là nó từng bị rách. Tôi cũng ít khi mua đồ mới là vì thế.

-         Nguyên Nguyên à, người dân nơi đây tính tình bộc trực, thẳng thắn. Tuấn Khải cũng vậy, nó có gì nói nấy, thích thì nói thích, không thích thì nói không thích. Con ở đây cố gắng chịu đựng nó, tính nó ưa ngăn nắp, không vừa lòng gì là thể hiện ra mặt ngay, cho nên hai anh em gắng nhường nhịn nhau một chút. Biết không?

-         Con hiểu mà bà ngoại.

Trong bếp, tôi vừa lật qua con cá rán vừa thầm cười. Cũng đâu phải là tôi bắt nạt Vương Nguyên hay em ấy trêu tức tôi cái gì đâu mà bà phải dặn dò kĩ thế nhỉ? Chắc là bà chỉ muốn hai anh em sống hòa thuận, yên yên ổn ổn qua một tháng hè này để những hè sau em ấy có hứng thú mà về quê lâu hơn chứ gì. A, tôi không...ý tôi không phải muốn như vậy đâu mà.

Chỉ là, từ khi có Vương Nguyên ở đây, sinh hoạt của tôi có sống động hơn một chút, chỉ một chút xíu thôi, ngoài ra không có gì khác. À, thì cũng phải nấu nhiều hơn một ít, rửa thêm một cái bát, giường chật chội hơn. Ơn trời là em ấy có thể tự giặt đồ, nếu không thì tôi chắc cũng kiêm luôn việc đó rồi.

~.~.~

Chiều nay tôi bưng chõng ra ngoài rặng cây phi lao để cho bà ngồi hóng mát, bản thân thì buộc võng qua hai cái cây nằm xang qua xang lại, trên tay còn cầm điện thoại của Vương Nguyên chơi chém hoa quả. Còn Vương Nguyên á? Đương nhiên là em ấy ngồi trên chõng đấm bóp vai cho bà rồi. Không biết tay nghề của em ấy giỏi cỡ nào mà bà cứ luôn miệng khen "Thoải mái quá! Nguyên Nguyên của bà mát tay quá!" Ít ra em ấy còn hữu dụng trong chuyện này, tôi càng rảnh tay.

-         Ê Tuấn Khải! Đá bóng không?

Là anh em Lưu Chí Hoành - Lưu Nhất Lân ở xóm dưới bữa nay tụ tập thêm vài người nữa rủ nhau đá bóng. Tôi chưa kịp mở miệng trả lời thì bên kia Vương Nguyên đã tí ta tí tớn:

-         Có! Cho em đá với!

Nhìn thân hình như cái que của em ấy, ừ, tôi không có nói sai đâu, tôi chỉ sợ cái cẳng chân xương xẩu kia đá vào bóng làm bóng xì hơi thôi .

-         Ờm, hình như còn thiếu một thủ môn đấy! Cậu nhóc này...

-         Thôi, để tao làm thủ môn cũng được, cho Vương Nguyên vào đá đi.

Tôi vội đánh gãy lời thằng Chí Hoành, uể oải đứng dậy khỏi võng làm bộ xoay xoay khớp cổ tay cổ chân. Không phải là tôi không thích bóng đá, chỉ là nhìn vào khuôn mặt háo hức chờ mong của Vương Nguyên, tôi không đành lòng chỉ để em làm một thủ môn nhàn nhã đứng canh lưới được. Chỉ...chỉ là bản năng làm cha, làm anh trỗi dậy thôi mà.

-         Ok, ra ngoài kia chia đội đá nào!

Nhìn những người còn lại hùng hùng hổ hổ, đứa nào đứa nấy cao lớn như con bò mộng mà tôi có chút lo lắng. Liệu em ấy có trụ nổi sau 5 phút không đây?

Ngoài bãi cát có hai cái cọc đã dựng sẵn, tôi nhanh chân đi lại chiếm dằm, an nhàn đứng tựa vào một bên cái cọc, nhếch miệng nhìn thủ môn còn lại phải tìm hai cục gạch đặt hai bên làm gôn. Trời xế chiều rồi, nắng cũng không còn quá gắt nữa.

-         Mỗi bên 5 người, lần này đội nào thua sẽ bị phạt đấy nhá!

Nghe xong câu đó Vương Nguyên lập tức chạy về phía tôi, vẻ mặt hơi hơi xảo quyệt cười cười nhìn tôi lấy lòng:

-         Hihi, anh Khải, em với anh khác đội mất rồi. Nhưng mà em không muốn thua đâu, mong anh chiếu cố...

-         Anh cũng không muốn bị phạt đâu.

-         Đáng ghét! Rồi em sẽ cho anh thấy bản lĩnh của Vương Đại Nguyên này. Hứ!

Phải nhẫn lắm tôi mới không ôm bụng lăn ra mà cười, đáng yêu chết mất. A, rõ ràng từ "đáng yêu" này không thích hợp cho một người con trai, nhưng tin tôi đi, khi bạn tận mắt chứng kiến cảnh lúc nãy ắt hẳn cũng nghĩ giống tôi thôi.

Lực lượng hai bên có vẻ không đồng đều cho lắm, bằng chứng là chỉ sau gần 10 phút đội của tôi đã đá vào 2 quả rồi. Tôi đánh mắt tìm kiếm cái thân ảnh nhỏ nhất trong số 8 người đang tranh nhau 1 quả bóng kia, hóa ra thấp bé nhẹ cân cũng là một cái lợi, có thể dễ dàng chen qua người này, lướt qua người kia. Ừ cũng khá phết đấy chứ, mải nhìn mà tôi không để ý Vương Nguyên đang dẫn bóng chạy về phía mình.

-         Tuấn Khải! Vương.Tuấn.Khải!!!

Theo quán tính, tôi giật mình giơ một tay ra đỡ bóng. Ai dè hên xui vẫn đụng trúng, thế là không vào. Nhìn gương mặt không phục của Vương Nguyên làm tôi càng thêm buồn cười tợn. Ngay cả ông Trời cũng không muốn em ấy thắng đấy nhé, lỗi đâu phải tại tôi.

Kết quả chung cuộc là 5-2, tất nhiên là đội tôi thắng.

-         Giờ mấy đứa thua phải cõng những người thắng đi 3 vòng sân bóng này nhá! Ha ha!!!

Nghe xong tôi có hơi bất ngờ vì hình phạt hình như có hơi 'nhẹ nhàng' so với bình thường. Trước đây những trò oái ăm như người thua sẽ bị nằm dưới một hố cát rồi những người còn lại sẽ lấp cát lên, chỉ chừa lại mỗi cái đầu. Có lần chính thằng Nhất Lân bị chơi khăm, cả đám bê nó ném xuống biển rồi lột hết quần áo, cũng may anh hắn là Chí Hoành sau đó thương tình mà đem quần áo cho. Nói chung là ở cái làng này từ già đến trẻ không hề thiếu trò chơi khăm nào. Bữa nay chắc động trời nên mọi chuyện có vẻ đơn giản thế này.

-         Anh Khải, anh Khải! Em cõng anh!

-         Nổi không?

-         Ít nhất cũng được...nửa vòng.

Vương Nguyên thấp hơn tôi nửa cái đầu, nếu em ấy không quá mảnh khảnh như hiện tại thì việc cõng tôi cũng chẳng khó khăn lắm đâu, nhưng mà... Duy nhất lúc này, tôi lại ước rằng đội thua là đội tôi. Nhìn những giọt mồ hôi chảy dọc từ hai bên thái dương xuống của em, tôi cũng bất lực thôi. Này thì cũng, dù sao cũng là đất cát, chắc ngã vài cái cũng chẳng sao.

Song tôi đã lầm.
-----
(*) đi lái: đi đánh bắt cá vào buổi đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top