Chap 4

Chap này hơi ngắn, mọi người thông cảm xíu vì mình vừa nhập học trong tuần này, thời gian có hơi gấp rút :3 Đọc vui nhé ^^

_____________________________

Nhà của dì hai so với nhà bà ngoại thì khang trang hơn nhiều, đặc biệt là mảnh vườn rất rộng trồng đầy cây ăn quả. Tuy đã đến đây không ít lần nhưng lần nào tôi cũng không khỏi xuýt xoa hâm mộ. Dì hai dẫn chúng tôi ra vườn, chỉ vào những cây nào trái đã chín để hái bớt.

-         Anh Khải! Có nhãn kìa! Em muốn ăn nhãn!

-         Hai đứa thích cái gì thì cứ hái đi nhé, dì còn bận tay chút.

Vương Nguyên bị những cây trái trước mặt làm mờ mắt hết rồi, em ấy chưa đợi dì hai rời đi đã chạy ngay đến dưới cây nhãn, với tay lên hái một chùm cho vào cái rổ đang cầm. Tôi cũng chỉ biết mặc em ấy mà lấy cái sào định bụng hái một ít khế về nấu canh chua. Bà ngoại thích nhất là món đó mà.

-         Anh Khải anh Khải! Kia là quả gì vậy?

-         Hả? À, là quả du da. Trên thành phố không có loại quả này đâu!

-         Có ngon không? Anh hái cho em đi!

-         Tự túc là hạnh phúc!

Không phải tôi không muốn giúp Vương Nguyên, nhưng rõ ràng là em ấy có thể tự thân vận động mà hái chúng xuống. Cây cối ở đây cũng chẳng tính là cao mấy, nếu leo lên một chút là chùm quả đã ở ngay trước mắt rồi.

-         Em...em không trèo được. Hồi nhỏ có một lần trèo lên cây xoài nhà hàng xóm bị ngã...chân phải bó bột trong mấy tháng, nên...nên...

-         Thôi được rồi.

Giống như là một lần suýt chết đuối thì sau đó sẽ sợ sông biển, hoặc là một lần bị rắn cắn thì về sau đến cả dây thừng cũng kinh hãi. Tôi cầm rổ khế vừa chọc được đưa cho Vương Nguyên cầm, chính mình thì như con sóc trèo lên cây, lựa những chùm quả chín hái xuống. Còn em ấy thì loanh quanh đến những cây khác hái những quả vừa tầm với.

-         Anh Khải! Mấy quả ổi này ngộ ghê, chỉ to bằng quả bóng bàn thôi mà đã chín rồi.

-         Ổi đào đấy! Cẩn thận lựa phải trái bị sâu.

Tôi vẫn còn ngồi đung đưa trên cành cây, một lúc lại vặt một quả du da cho vào miệng. Trên này mát quá làm tôi chẳng muốn xuống, Vương Nguyên thì còn đang hái ổi, chùi chùi vào áo rồi cắn thử xem bên trong có sâu không. Thật tình...

A, sao mà tôi thấy chói mắt quá! Không phải vì do ánh mặt trời, mà hình như là do nụ cười của ai đó vàng ươm.

__

Mỗi ngày, cứ đúng 5 rưỡi chiều là Vương Nguyên lại bắt tôi cùng ra tắm biển với em ấy. Lí do ấy à?

-         Tại vì em hay ở trong nhà nên da mới trắng như thế này. Em muốn da mình rám đi một chút, trông giống da anh Khải nhìn mới khỏe mạnh. Mà cách khiến da đen nhanh nhất là..tắm biển còn gì.

Vương Nguyên đúng chất qủy tăng động. Nhìn em ấy cao hứng như thế tôi cũng đành chiều theo. Đã không biết bơi rồi mà còn muốn ra chỗ nước sâu đến tận cổ, em nói như vậy mới kích thích, mới mạo hiểm. Tôi cũng lười quản, biếng nhác đứng gần một cái thuyền nào đó, tay nắm dây neo đạp chân lềnh bềnh, mắt theo dõi nhất cử nhất động của Vương Nguyên. Nhưng mà, em ấy có nhất thiết phải mặc áo phông trắng để đi tắm biển không?

-         Anh Khải! Em sờ thấy cái gì cưng cứng dưới chân... Hình như là vỏ ốc hay sao đó, mà lớn lắm...

Chưa nói hết câu Vương Nguyên đã ngụp đầu xuống, chắc là để mò cái thứ cưng cứng ấy lên. Tôi lơ đãng ngắm nhìn xung quanh, giờ này cũng có nhiều người ra tắm biển thật. Mà nói không ngoa chứ nếu quê tôi có ai đầu tư vào thì bãi biển này thành khu du lịch chứ chẳng đùa đâu. Biển rộng, sạch, hải sản thì tươi lại rẻ, người dân cũng thân thiện nữa. Chỉ tiếc là làng quê nghèo, mấy ông to bà lớn chẳng thèm để mắt tới.

Mải nghĩ, cũng đã hơn một phút rồi mà sao Vương Nguyên vẫn chưa nổi lên là sao? Tôi có chút hoảng hốt, vội vàng ngụp xuống, cố căng mắt ra xem em ấy đang trôi nổi ở đâu. Chết tiệt...

Qua làn nước, tôi lờ mờ thấy thân ảnh Vương Nguyên trước mắt, không phải là bị chuột rút rồi đi. Nhanh chóng kéo em ấy nổi lên mặt nước rồi lôi vào bờ, tôi thở không ra hơi, lòng thì rối như tơ vò lo rằng em sẽ gặp chuyện gì.

-         Hộc! Anh phản ứng hơi chậm đấy!

Người tôi đông cứng. Giọng nói này, là Vương Nguyên? Vội buông tay ra, tôi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hết sức thỏa mãn của em ấy mới biết mình đã bị lừa một cú ngoạn mục.

-         Em tuy không biết bơi nhưng có thể nhịn thở được gần 2 phút đấy! Cũng may anh xuống kịp lúc, không là màn kịch này em thất bại rồi...

-         Vương Nguyên! Em có thể đem tính mạng ra mà đùa được sao? Con mẹ nó, anh nói cho em biết, lỡ em có mệnh hệ gì thật thì anh biết ăn nói làm sao với bà ngoại và dì út hả? Em...

Tôi bực mình không nói nên lời, một mạch đi thẳng về nhà, bỏ mặc em ấy đang ngồi ngẩn ngơ dưới dòng nước. Vương Nguyên, em ấy có thể đùa nghịch nhiều chuyện, nhưng duy nhất chuyện sống chết thì không. Sau sự ra đi của mẹ nuôi, tôi cực kì mẫn cảm với mấy chuyện chết chóc, vậy mà em ấy lại không hiểu, vô tâm chạm đến yếu điểm của tôi. Dù biết em ấy không cố ý, chỉ là đùa vui thôi nhưng trong lòng tôi không tránh khỏi cảm giác thống khổ.

>>

-         Tuấn Khải, Nguyên Nguyên, hai đứa giận nhau sao?

Bà ngoại cảm thấy không khí bên mâm cơm có vẻ là lạ, cũng đúng thôi, thường ngày thì mỗi lúc ăn cơm là cái miệng Vương Nguyên không được nghỉ ngơi, vừa ăn vừa tíu tít kể chuyện này chuyện nọ cho bà nghe. Hôm nay thì chắc do biết tôi giận nên em ấy không dám hé răng một lời, chỉ chăm chú ăn cơm, lâu lâu còn lén liếc nhìn tôi một cái nữa thì phải.

-         Dạ không có đâu bà, là tại cháu không tốt cho nên mới...

-         Hai anh em có gì yêu thương đùm bọc lẫn nhau, đừng cãi lộn bà buồn lắm. Khải, cháu là anh thì nên chăm lo cho em, nó về đây còn lạ lẫm nhiều mà.

-         Vâng cháu biết rồi. Bà ăn canh nhiều vào ạ, khế của nhà dì hai đó.

Trên đời này ngoài bà ngoại ra tôi không còn người thân nào khác. Nghe lời bà vậy, dù sao cũng chỉ còn hơn 3 tuần nữa, để ý chút đến Vương Nguyên tôi cũng không mất đi miếng thịt nào.

-         Ăn nhiều thịt vào, người em gầy quá đấy!

Gắp miếng sườn xào vào bát Vương Nguyên, tôi cố thoải mái tâm trạng mình hơn, nét mặt cũng dần giãn ra. Em ấy dù sao cũng chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành, còn chưa va chạm nhiều với bên ngoài như tôi. Coi như là chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có đi.

-         Vâng!

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn tôi cười, lại là nụ cười trong veo ấy, lại là đôi mắt hạnh nhân ấy, trời tối rồi mà sao tôi vẫn thấy chói thế này?

~~

-         Anh Khải tối nay không phải đi đánh cá sao?

-         Ừm, biển lại động ấy mà. Ngày nào cũng thế nay thì thất nghiệp mất!

-         Nhưng cũng tốt chứ sao? Có anh chơi cùng với em trò tìm số.

-         Từ tối nay em vào nhà chính ngủ với bà nhé!

-         Sao ạ? Không lẽ...anh vẫn còn giận em ư? Lúc chiều em thật sự không cố ý, chỉ là...

-         Không phải! – Tôi thở dài ngắt lời em – Giường của bà rộng hơn đây nhiều, nằm ngủ sẽ thoải mái hơn. Bà cũng muốn ngủ cùng em đấy, em có thể nghe bà kể chuyện mà...

-         Nhưng...anh biết mà, tướng ngủ của em hơi xấu, lỡ như nằm mà đá trúng bà thì không hay lắm. Với lại em cũng quen ngủ ở giường anh rồi...

-         Em xác định muốn ngủ ở chỗ này?

-         Vâng.

Tôi đành chịu. Nếu như ép Vương Nguyên vào ngủ với bà, lỡ như em ấy lại tỉ tê gì đó với bà thì tôi giải thích cũng mệt. Đây gọi là tự muốn khổ đấy nhé, giường rộng thì không thích, cứ thích hai người chen chúc trong một cái giường khá nhỏ là sao nhỉ?

-         Anh Khải! Lần này nhất định phải tìm hết số! Cứ mãi làm dân thường ghét quá đi! (*)

-         Anh vào soạn giường cho bà đã!

Trời đêm nay nhiều sao quá, dự là mai sẽ nắng to đây...

-End chap 4-

(*) Trò chơi tìm số trên điện thoại. Máy đưa ra một con số ở phía trên và người chơi phải tìm trong 100 số lẫn lộn bên dưới trong 10 giây. Tìm được ít thì là "dân thường", nhiều hơn thì là quan gì đó, tìm được hết là hoàng thượng thì phải, mình quên mất tiêu rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top