Chap 20 (Chap cuối)
Warning: Là fanfic, không có thật.
Chúc mọi người đọc vui vẻ ^^
~~
- Tuấn Khải...Tiểu Khải của bà...đứng lên về nhà cùng bà nào. Khải à...Khải ơi...
Bác Tư - người từ lúc ôm Tuấn Khải từ trên thuyền xuống vẫn còn run rẩy, bác đau đớn nhớ lại cảnh tượng tối qua, cảnh tượng chắc chắn cả đời này không thể nào quên được.
_Flash Back_
- Á!
"TÙM!"
Vốn là ngư dân lâu năm, bác Tư như bao ngư dân khác có đôi tai rất nhạy cảm với tiếng nước. Do ảnh hưởng của mấy ly rượu trước đó, bác Tư phải mất hơn một phút mới mở mắt và định thần lại được. Tuấn Khải? Tuấn Khải đâu? Bác Tư bật dậy gấp gáp khiến cả người có phần hơi chao đảo. Xung quanh đều là tiếng sóng nước đập vào mạn thuyền, thấp thoáng bóng đèn trên những con thuyền cũng đi lái tối nay, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng Tuấn Khải đâu hết. Rơi xuống nước rồi? Bác Tư sợ hãi với chính suy nghĩ của chính mình, ngay lập tức cầm chiếc phao ở đuôi thuyền ném xuống. Lúc định nhảy xuống theo chiếc phao thì bác khựng lại, đêm tối mịt mù thế này dù có căng mắt ra đến mấy thì làm sao có thể nhìn thấy gì dưới biển với độ sâu hiện tại chứ? Lật đật lấy trong túi áo chiếc điện thoại đời cũ, bác Tư run rẩy bấm điện thoại gọi cho thằng cháu họ.
- Phúc! Phúc! Mau...mau điện cho đội cứu hộ, có người rơi xuống biển. Mau! Mau lên!
Nói rồi điện thoại trong tay cũng rớt xuống đánh cộp vào một bên thành thuyền. Bác Tư lục lọi tìm chiếc đèn pin dự phòng, cho vào túi ni lông buộc chặt lại rồi lẩm bẩm: "Tiểu Khải, cháu không được có chuyện gì, bác xuống tìm cháu đây, cố chịu đựng một chút."
Một tay níu lấy phao, một tay cầm đèn pin mò mẫm chút ánh sáng leo lắt nhìn đường nhưng không ăn thua, căn bản ở dưới này mọi thứ tối đen như mực. Trồi lên khỏi mặt nước hít một hơi thật sâu, bác Tư cho đèn pin vào miệng, bỏ luôn phao ra để bơi sâu xuống thêm một chút. Vài lần ngoi lên lặn xuống, đến lúc tưởng chừng như vô vọng thì không xa trước mắt dường như là một người đang lơ lửng (?!). Đôi mắt rát buốt của bác Tư cố gắng căng ra một lần nữa, gấp gáp bơi đến chỗ kia. Là Tuấn Khải, đúng là Tuấn Khải rồi!
Đèn pin ngậm trong miệng nhất thời bị rơi xuống không còn bóng dáng, bác Tư chẳng còn để ý gì, bơi lại gần cậu thì phát hiện một cánh tay cậu bị buộc vào dây neo...
_End Flash Back_
- Chắc là thằng bé khi rơi xuống thì bị...chuột rút, tay bám được dây neo...nhưng không tài nào bơi lên được... cho nên...cho nên mới cởi áo, dùng hết sức mà buộc cánh tay vào dây thừng...để...để không bị...trôi đi xa...
Bác Tư gắng gượng đến lúc này cũng đã quỵ xuống. Quá trình cởi nút thắt trên tay Tuấn Khải cũng suýt nữa lấy đi cả sinh mạng bác Tư rồi, gắng hết sức bình sinh, bác ôm ngang người cậu bơi lên, cũng đúng lúc ca nô cứu trợ vừa đến...
Chỉ là, đã quá trễ.
- Tiểu Khải của bà, có muốn ngủ thì cũng về nhà ngủ chứ! Cháu lạnh lắm hả, quấn chăn hết người thế này... Bà thì không còn sức mà cõng cháu về đâu, thằng quỷ này, dậy đi nào... Nhìn coi, mặt trời đang mọc lên từ biển kìa... Tiểu Khải, có nghe lời bà không hả? Về nhà cháu muốn ngủ bao nhiêu tùy thích mà... Khải...
Mọi người đứng xung quanh chỉ biết lén quay đi gạt dòng nước mắt. Bà ngoại Tiểu Khải, người thân duy nhất của cậu, người mà cậu yêu thương nhất, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào, đang ngồi xếp bằng để đầu Tuấn Khải lên đầu gối mình, nắm bàn tay lạnh ngắt của đứa cháu liên tục chà xát vào tay mình cho ấm lên, mắt hướng về ánh mặt trời nhạt nhòa, cứ dịu dàng thủ thỉ với cháu mình bình thản như vậy...
Từng cơn sóng nhỏ nhẹ lăn vào bờ. Mấy chú dã tràng ngóc đầu ra khỏi ổ, vui vẻ với công việc xe cát vốn dĩ của mình. Tại sao bầu trời hôm nay lại đẹp một cách đau lòng...
"Dã Tràng xe cát biển đông
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì"
.-----.
15 năm sau
Một người đàn ông từ ô tô bước xuống, nhìn xung quanh một chút rồi hướng thẳng ra biển mà đi. Gió biển lành lạnh đượm thêm mùi mằn mặn đặc trưng mỗi lúc quất vào người đàn ông này mỗi lúc một mạnh. Mùa đông có khác, biển buồn thiu vắng lặng lác đác được mấy bóng người, mặt biển xanh thẳm càng nhuốm vẻ thê lương. Người đàn ông kia, không ai khác, Vương Nguyên tháo giày lẫn tất, chân trần đi men theo bờ biển, đến khi dừng lại ở trước một con thuyền trông có vẻ xưa cũ mới ngồi xuống cạnh nó.
Con thuyền này chính là con thuyền ngày xưa Vương Tuấn Khải và bác Tư hằng đêm đều xuôi dòng ra biển thả lưới đánh cá.
- Tuấn Khải, là em, Vương Nguyên đây. Em vừa li dị rồi.
Cậu thiếu niên Vương Nguyên mới 15 tuổi năm nào, bây giờ đã là một người đàn ông 30 tuổi với sự nghiệp thành đạt, kết hôn từ hai năm trước và vừa mới li dị xong, liền lái xe về đây.
- Linh Na nói, cái cô ấy cần là một gia đình, chứ không phải là một người đàn ông chỉ biết bận bịu với công việc tối ngày mà không để mắt đến vợ. Em tệ quá phải không anh? Để một người phụ nữ yêu mình như thế phải chịu khổ nhiều như vậy... Anh, em chỉ muốn kiếm nhiều tiền để cô ấy thoải mái chi tiêu mua sắm, nhưng hình như đó không phải là điều cô ấy muốn thì phải.
Cũng may mà bọn em chưa có con... À, chẳng biết là may hay không nữa...
Không nói chuyện của em nữa. Anh, dạo này vẫn tốt chứ? Chắc là tốt hơn em rồi nhỉ? Anh vẫn là cậu thiếu niên 16 tuổi như ngày nào, còn em, aida, đã thành ông chú 30 mất rồi.
Tuấn Khải, anh còn hận em không?
Haha, năm nào em cũng hỏi anh câu này, chắc anh phát chán rồi hả? Còn em, em vẫn đang hận mình lắm. Nếu có cỗ máy thời gian của Doraemon, ôi, em lại bắt đầu trò 'nếu-thì' rồi đấy! Để xem nào, năm ngoái thì "Nếu ngày đó em cứ giả bộ nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra...", năm trước đó thì"Nếu sau hôm anh về quê em gọi điện xin lỗi anh...", năm trước đó nữa"Nếu ngày đó em một mực đòi về quê cùng anh..." Anh à, cứ nghĩ về những lời em đã nói với anh ngày hôm đó, em lại muốn ngược dòng thời gian quay về để cho em một bạt tai thôi. Anh, nếu lúc đó, anh cho em một bạt tai thì hay biết mấy, để em tỉnh ra, để em biết lúc đó mình đang mê sảng thôi... Lại nếu nữa rồi, nếu một điều nếu đổi lấy 10 năm tuổi thọ của em, em cũng cam lòng.
Khải à, lúc đó em quá non nớt để nhận ra. Em coi việc được anh quan tâm, chiếu cố là một lẽ hiển nhiên, dù em có ngang ngược thế nào anh cũng luôn luôn bỏ qua, luôn luôn một mắt nhắm một mắt mở mà theo ý em. Em không thích có ai để ý đến anh cũng như anh để ý ai đó, vì em muốn mọi sự chú ý của anh chỉ được đặt lên người em thôi. Em có bạn gái thì được, anh thì không. Em quá ích kỉ đúng không anh? Quá hoang đường... Vậy mà anh vẫn nhẫn nhịn, chiều theo ý em vô điều kiện. Em phải biết ơn mới đúng chứ, vậy mà lại đối xử với anh như kẻ tội đồ. Biến thái, ghê tởm, phải là em, chính em mới là con người đáng ghê tởm đây. Anh, làm sao để em bớt căm hận mình đây? Mười lăm năm này, chỉ cần nhắm mắt lại thôi, bóng lưng cô độc của anh ngày ấy lại hiện lên. Anh à...
Từng giọt nước mắt nóng hổi tràn khỏi bờ mi, Vương Nguyên bật khóc. Những giọt nước mắt này, cậu đã nén lại hơn 15 qua rồi. Lúc nghe tin Tuấn Khải mất, cậu không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt. Ngày đưa tang Tuấn Khải, khuôn mặt cậu vẫn lạnh tanh. Không lâu sau đó, bà ngoại qua đời, dù trong mắt hằn lên vài tia máu nhưng cậu cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Đến hôm nay, chính hôm nay tất cả mới vỡ òa được. Những giọt nước mắt tích tụ bấy lâu, giờ hãy tuôn ra hết đi.
- Vương Nguyên, anh không sao.
Là Tuấn Khải, Tuấn Khải của 16 tuổi đang ngồi cạnh cậu. Anh cầm một chiếc vỏ sò ném về phía biển, và tất nhiên, chẳng có gì xảy ra cả.
- Tuấn...Tuấn Khải?
- Thật đấy, anh không sao cả. Anh cũng không hề hận em đâu, bởi vì lỗi đâu phải ở em, là anh tự nguyện mà.
- Anh...
- Nghe anh nói này. Từ bây giờ và về sau, em phải sống cho tốt vào, như thế anh mới yên lòng được. Cuộc sống này là của em mà, chính em phải điều khiển nó, em phải sống cho đáng sống chứ. Thời gian anh được sống tuy ngắn ngủi, nhưng anh không hối hận điều gì cả, vì mỗi ngày của anh trôi qua đều có nghĩa. Em cũng phải thế, Vương Nguyên. Cuộc sống này không có"nếu-thì" gì cả, tự em hãy tạo ra những cái 'nếu' cho mình đi. Đừng căm hận bản thân làm gì, điều đó cũng không khiến anh sống lại được, đúng không? Hãy sống vì chính bản thân mình đi, Vương Nguyên. Nhìn bọn dã tràng đằng kia xem, hằng ngày chúng đều chăm chỉ xe cát để tìm ngọc, ai cũng nghĩ đó là chuyện ngu ngốc, nhưng mà chẳng phải em đã từng nói sao, việc gì cũng có cái lí của nó. Mọi người xung quanh thấy đây chỉ là việc làm vô ích, nhưng chúng đâu nghĩ vậy, vẫn cần mẫn chăm chỉ làm việc ngày qua ngày, sống cuộc sống của bản thân. Ngày trước, việc làm của anh cũng như những con dã tràng này thôi, tuy biết là chẳng thu được ích lợi gì, nhưng anh vẫn không hối hận. Anh không hối hận vì mình đã thích em, Vương Nguyên à.
- Anh không hối hận sao?
- Ừ, hoàn toàn không. Thôi, cũng không còn nhiều thời gian nữa, anh phải đi đây. Hãy sống thật tốt, Vương Nguyên. Em có sống tốt, anh mới an lòng, hiểu không?
- Anh... Tuấn Khải?
Hình ảnh cậu thiếu niên nhạt dần rồi biến mất.
"Em có sống tốt, anh mới an lòng."
Lấy từ túi áo mảnh giấy gấp tư cùng bật lửa, Vương Nguyên nhìn dòng chữ nắn nót trên đó lần cuối rồi châm lửa. Tro tàn cuốn theo gió bay ra xa, cuốn theo gánh nặng mười mấy năm của Vương Nguyên đi theo. Cậu mỉm cười, đứng dậy đặt chiếc bật lửa lên thuyền, nhìn lên bầu trời cao rồi vô thức vẫy tay. Tuấn Khải, cho em gửi lời hỏi thăm đến bà ngoại và dì nhé!
Tờ giấy kia, khi đang dọn dẹp sách vở cho vào thùng thì Vương Nguyên mới phát hiện, nó nằm trong quyển sách cậu ít rờ tới nhất - Toán Hình học nâng cao.
"Vương Nguyên, anh thích em. Vương Nguyên, anh thương em. Vương Nguyên, em thì sao?"
"Em cảm ơn, và xin lỗi anh, Tuấn Khải."
Trời hôm nay đẹp quá, Tuấn Khải à.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top