Chap 19
Sắp phải tạm biệt mọi người rồi...
.
"Ra đi không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với một sự từ bỏ, đó cũng có thể là một cách để giữ gìn những gì đã trải qua, nếu người ta biết ra đi trước khi quá trễ..."
( Marc Levy )
**
- Tuấn Khải, cuộc đời tao sau giây phút này chính thức nở hoa.
- Còn thi chuyển cấp sắp tới thì sao?
- Mày chỉ giỏi phá hoại! Để hồn tao thanh thản một chút thì mày chết hả?
- Haha, tao chỉ muốn thức tỉnh mày thôi mà. Công nhận thi cuối kì xong thoải mái hẳn.
- Làm trận bóng rổ không mày? Thả lỏng gân cốt một chút, lâu rồi tao với mày chưa đấu với nhau.
- Chắc sau này cũng không còn dịp chơi bóng với mày nữa. Tới luôn đi!
Và tôi cũng không ngờ, đây đúng là lần đấu bóng rổ cuối cùng của tôi với Thế Quân.
--
- Thế lúc nào bế giảng anh mới lên đây sao?
- Ừ, giấy xin phép đó lúc nào đi học lại nhớ đưa cho giáo viên giùm anh. Dù sao chương trình học cũng kết thúc rồi, nghỉ từ bây giờ cũng chẳng ảnh hưởng gì.
- Ầy, không có anh ở đây em sẽ chán chết. Hay em về theo anh luôn nhỉ?
Tôi cười cười không nói gì thêm, đầu óc đang miên man suy nghĩ còn quên thứ gì nữa không. Lần về này tôi vẫn chưa nói cho bà biết, định tạo cho bà một bất ngờ ấy mà.
- À...- Từ trong balo tôi lôi ra được một cái móc chìa khóa vỏ sò mà lần trước đi chợ đêm mua được - Hôm qua mua tặng em cái này mà quên đưa.
- Anh tặng cái này lại khiến em muốn về quê ra biển chơi hơn đấy! Trời này mà được tắm biển thì thích phải biết.
- Đợi em thi chuyển cấp xong thì muốn về lúc nào chẳng được. Mà cũng khuya rồi, ngủ sớm đi, anh còn soạn một số thứ nữa mới xong.
- Anh nói em mới thấy, nãy giờ ngáp không dưới mười lần rồi. Anh cũng soạn đồ nhanh lên, mai xe chạy sớm còn gì.
Tôi đối chiếu đồ đạc với những thứ đã ghi lại trong giấy thêm một lần, đến khi chắc chắn đã đầy đủ mới có thể an tâm bỏ gọn tất cả vào trong túi, balo. Nhìn về phía giường, Vương Nguyên vẫn cứ thói nào tật nấy, đi ngủ đều quên mắc màn, bảo sao muỗi không cắn? Liệu lúc tôi về, ai sẽ nhớ mà nhắc em ấy trước khi ngủ phải rũ màn xuống đây? Còn nữa, hôm trước còn mạnh miệng nói đã sửa được tướng ngủ rồi, thế cái bộ dáng hiện tại là sao? Nằm chéo trên cái giường thế này, lát nữa tôi phải chui rúc như nào chứ? Thói quen, muốn thay đổi đâu có dễ?
Giống như thói quen hay quan tâm em ấy, nói bỏ là bỏ được ư?
Cái gì cũng cần thời gian cả, thời gian, chỉ là dài hay ngắn.
Hơn thế nữa, là sự quyết tâm.
Bỏ màn cho Vương Nguyên xong, tôi bước ra ngoài ban công hóng gió. Gần 1 giờ đêm rồi, những ngôi nhà xung quanh cũng đã tắt điện hết, chỉ còn ánh đèn đường buồn tẻ chiếu sáng mọi thứ một cách mờ mờ ảo ảo. Gió đêm thổi qua khiến tôi có phần hơi lạnh gáy, tốt nhất vẫn là nên đi ngủ sớm thôi.
~~
Tiếng điện thoại rung rì rì đánh thức tôi dậy. Nhanh chóng bấm nút tắt, tôi thở phào khi nhìn sang bên cạnh, may mà Vương Nguyên không bị đánh thức. Tôi vỗ vỗ vào hai má cho tỉnh rồi bước xuống giường, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Xe sẽ bắt đầu chạy lúc 7 rưỡi, 7 giờ phải có mặt. Bến xe cách cũng không xa lắm, tôi tính trên đường đi bộ đến đó chừng 20 phút, mua tạm ổ bánh mì lót dạ cũng không vấn đề gì.
Vương Nguyên vẫn đang ngủ ngon lành. Tuy trước khi về cũng muốn nói với em ấy một tiếng nhưng tốt nhất vẫn là quên đi, em ấy thuộc dạng nếu đã bị đánh thức thì rất khó ngủ lại mà. Không biết nghĩ cái gì, tôi lại trèo lên giường, ngồi ngẩn ra nhìn dáng vẻ yên bình của em ấy lúc ngủ.
Vương Nguyên khi ngủ luôn mở hé miệng ra một chút, lông mi dài nhưng hơi mỏng, nhìn từ góc độ này xuống tựa như một bóng râm mờ vậy. Vương Nguyên lúc bình thường có thể lém lỉnh, láu cá, hoạt bát hay sao cũng được, nhưng lúc ngủ lại như một thiên sứ khiến khác nhìn vào liền nảy ra cảm giác muốn yêu thương, chở che. Có phải chăng, thời gian em ấy ở quê đã sinh hoạt cùng tôi, gần như sáng nào cũng thấy qua dáng vẻ an tĩnh của em ấy khi đang ngủ, cho nên dần dần tôi mới nảy sinh tình cảm với em sao?
Vương Nguyên, có lúc tôi đã ví em ấy như mạng nhện vậy. Nhìn thì có vẻ rất bình thường, mỏng manh khiến đối phương ít phòng bị, nhưng một khi đã dính vào rồi thì rất khó thoát khỏi. Tôi ấy, là con nhện ngu ngốc xấu số, đầu tiên nhỉ, bây giờ, muốn thoát khỏi chỉ còn cách tự làm đau mình thôi.
Nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, tôi khẽ thở dài một tiếng. Thực ra, lần về quê này tôi cũng đã hạ một quyết định cho mình. Tôi sẽ không trở lại nơi này nữa. Chỗ vốn dĩ thuộc về tôi là làng quê ven biển chân chất mộc mạc kia cơ. Điều kiện ở đây dù có tốt nhưng tôi không thích nghi được, thói quen, thói quen là một thứ vốn khó thay đổi mà. Về với miền quê thanh bình yên ả, tôi cùng bà ngoại cá tôm sống qua ngày, vậy là đã mãn nguyện lắm rồi.
Từ từ cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em ấy, tôi thì thầm câu cuối như gỡ hết gánh nặng tình cảm trong lòng bấy lâu xuống.
- Tạm biệt, mối tình đầu đơn phương của tôi.
Rồi rời khỏi giường.
.
- Vương Tuấn Khải!?
Chắc tôi chỉ nghe lầm thôi.
- Anh đứng lại đó!
Hóa ra, là thật à.
- Anh vừa nói cái gì?
- Em tỉnh khi nào?
- Đủ để nghe anh nói câu kia. Là...là thật sao?
- Anh chẳng nói với em câu gì cả.
- Không nói? Vậy sao anh không dám quay mặt lại?
- Sắp muộn giờ xe chạy rồi, anh phải đi.
- Anh con mẹ nó thật biến thái, ghê tởm! Chúng ta là anh em, hơn nữa đều là nam đấy! Là nam, anh hiểu không?
- Thì sao? Nam nữ yêu nhau được chẳng lẽ nam nam lại không? Được rồi, Vương Nguyên, em không cần chán ghét, ghê tởm anh làm gì, dẫu sao sau này hai ta cũng không gặp lại nhau nữa đâu.
Tôi xốc balo lên vai và cầm túi đồ, thật nhanh đi ra khỏi ngôi nhà này. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, nhưng sao lại chọn đúng lúc thế này nhỉ? Phút thứ 89 rồi nhưng lại vô ý đá phản lưới nhà... Cũng tại mày thôi Vương Tuấn Khải à, nếu mày đủ quyết tâm, không nấn ná ở lại nhìn em ấy thêm một chút thì mọi chuyện đâu đến nỗi này. Là tại mày thôi, tại mày thôi Tuấn Khải à...
"Hóa ra tình yêu cũng là một loại cố chấp
Không nên nghĩ suy quá nhiều
Tình yêu nào có thông minh hay ngốc nghếch
Chỉ có sẵn lòng hay không mà thôi
Tình yêu vốn dĩ là một giấc mộng
Hạnh phúc anh vay của em, anh chỉ có thể trả lại cho em
Muốn giữ lại nhưng chẳng thể níu kéo
Ấy mới là nỗi cô đơn sâu sắc nhất
Chưa nói hết những lời dịu dàng
Mà nay chỉ còn sót lại khúc hát biệt ly
Một giây trước khi trái tim tan vỡ
Anh cố gắng giữ im lặng
Chân thành nhảy tặng cho em
Một khúc ly biệt đầy đắng cay..." (*)
Tạm biệt, mối tình đầu đơn phương của tôi, Vương Nguyên.
Khép lại tuổi 16 đầy ngọt ngào mà cũng đầy xót xa của Vương Tuấn Khải.
END Vương Tuấn Khải's POV.
~-*-~
- Bà ơi, cháu đi lưới đây ạ. Bé Na, em ở nhà chăm sóc bà hộ anh nhé!
- Ừ, cẩn thận đấy Khải à.
- Vâng, em biết rồi anh Khải.
Tuấn Khải tính từ ngày đó cũng đã hơn hai tuần, nghe cậu bạn thân Thế Quân nói cũng đã có kết quả thi cuối kì, vài ngày nữa sẽ tổng kết năm học. Cậu cũng đã gọi điện giải thích và nhờ mẹ Vương Nguyên rút học bạ cho mình, chuyển về dưới quê. Tuấn Khải quyết định sẽ thi lên cấp vào ở một trường nào đó ở quê mà thôi, chất lượng giảng dạy không tốt bằng trên đó cũng được, quan trọng là cậu có nhiều thời gian để chăm sóc bà.
- Hình như đêm nay biển hơi động, mình đi gần bờ một chút chắc không sao.
- Vâng bác.
Tuấn Khải và bác Tư lại bắt đầu một đêm thả lưới đánh cá trên biển. So với những hôm khác thì đêm nay không nhiều thuyền đi lái lắm, đây cũng là một điều khá tốt, nếu đánh bắt được nhiều thì mai sẽ đắt khách hơn thôi.
- Tuấn Khải, sao bác thấy lúc cháu từ thành phố về đây đến giờ mặt mũi không còn tươi tỉnh như trước, có chuyện gì sao?
- Có chuyện gì được hả bác? Về quê mình cháu thấy như được hồi sinh thì có. Chẳng nơi nào tốt hơn quê mình cả bác ạ, trên đó tuy ít việc nhưng mà lòng cháu thấy không thoải mái lắm.
- Mong là do bác cả nghĩ. À, lấy cho bác chai rượu đi, ăn mực nướng mà không có rượu thì nhạt nhẽo lắm.
- Hình như lọ tương hết mất rồi ấy bác...
Lênh đênh trên biển, trăng thanh gió mát, có rượu làm bạn, ắt hẳn các thi sĩ thời xưa cũng chẳng lãng mạn được như thế này.
-
Hơn nửa đêm, Tuấn Khải lôi cần ra tính câu cá. Bác Tư vì mấy chén rượu mà đang nằm 'kéo gỗ' say sưa kia rồi, một mình cậu buông cần không biết có may mắn câu được vài con cá hố không.
"- Nguyên Nguyên, cháu có biết câu cá không?
- Dạ? Câu cá ấy ạ?
- Lại cầm lấy cái này đi! Lúc nào thấy nó động thì kéo lên. Để xem cháu có mát tay hay không, ha ha... Nếu câu được con cá hố thì hết sảy...
- A... hình như cần động... Ôi, con cá...
- Hahaha... Đúng là cá hố rồi! Nguyên Nguyên, cháu giỏi quá!
..."
Bất giác Tuấn Khải nhớ về cái đêm của gần một năm trước. Lạ thật chứ, một người chưa bao giờ câu cá như Vương Nguyên chỉ với lần đầu tiên mà đã câu được cá hố rồi, chẳng bù cho cậu, trái gió trở trời mới được một con. Tuấn Khải cười buồn, đã dặn với lòng là không được nghĩ đến em ấy nữa mà...
Vớ lấy chai nước bên cạnh thì nhận ra nó đã rỗng không từ lúc nào, Tuấn Khải đặt cần xuống đi lấy thêm chai nước chỗ bác Tư đang nằm. Thế nhưng, cậu không để ý dưới chân mình là chai rượu ban nãy đang nằm lăn lóc vô chủ đích.
- Á!
"TÙM!"
--*--
(*) Bài ca ly biệt - Tín Lạc Đoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top