Chap 17
- Vương Nguyên, thi tốt!
- Vương Tuấn Khải, anh cũng thi tốt!
Hai chúng tôi cụng tay nhau một cái rồi ai vào phòng thi người ấy. Sau những ngày vùi đầu vào ôn thi thì hôm nay chính là ngày sử dụng những kiến thức đã vất vả nạp đầy trong đầu ra. Xong ba ngày thi rồi, tôi sẽ được về quê.
.
- Vương...
Chữ 'Nguyên' còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã phải khựng lại. Lúc này không nên làm phiền em ấy thì hơn. Em ấy chắc là làm bài tốt nên mới cười tươi như vậy chứ, đúng rồi mà.
- Tuấn Khải! Đi chơi bóng rổ với tụi tao không?
- Chiều còn thi hai môn mà tụi mày vẫn có khí thế chơi bóng á?
- Giờ vẫn còn sớm mà, mấy đứa định ăn trưa tại trường, đợi đến chiều thi luôn nên mới lập team.
- Thôi, tao phải về làm bữa trưa nữa, chú dì hôm nay không về. Tụi mày chơi vui vẻ há!
- Ờ, thôi vậy.
Nói chuyện với Thế Quân xong, tôi lững thững đi về phía nhà xe. Chán thật, sao trời hôm nay lại đẹp thế không biết. Tôi cầu một cơn mưa, một cơn mưa thật to...
Hoặc là, một cơn mưa phùn cũng được.
Nhưng ông Trời đâu có chịu chiều lòng người.
Vẫn nắng chang chang, vẫn nóng bể đầu như thế.
Ấy mà Vương Nguyên, em cùng cô ấy đi sát rạt với nhau vậy không nóng sao?
~~
Lúc còn ở quê quanh đi quẩn lại tôi thường hay nấu mấy món ăn liên quan đến hải sản, đa số món nào cũng có tôm cua với cá. Từ khi lên đây, vì phải theo khẩu vị của gia đình Vương Nguyên nên mấy món liên quan đến đồ biển ít hẳn. Hôm nay, đi thi về tôi liền ghé qua chợ mua mấy con cá rô phi, rau ria các loại.
Cả nhà vắng hoe, hẳn là Vương Nguyên đi chơi với người kia vẫn chưa về. Tôi nén tiếng thở dài, lên phòng soạn lại chút tài liệu trong cặp rồi xuống bếp bắt đầu nấu ăn. Vo gạo, nấu cơm xong liền làm cá. Ông chủ tại quán ăn tôi làm mấy lần thấy tôi nấu ăn, nửa đùa nửa thật bảo rằng, nếu sau này tìm không được việc cứ vào quán ăn của bác làm đầu bếp, phát triển cái quán bé tẹo này thành nhà hàng lớn cũng chẳng phải khó. Nói không phải khoe khoang nhưng tôi nấu ăn đều dựa theo trực giác, không hề đọc qua sách vở gì mà cứ tự mày mò nấu vậy thôi. Tôi có năng khiếu nêm nếm rất vừa miệng, kết hợp các loại nguyên liệu cũng rất tốt. Sau này ấy à, biết đâu được có khi tôi cũng thành một đầu bếp có tiếng không chừng. Nhưng mà mơ ước của tôi, tôi muốn trở thành một bác sĩ, đơn giản là chỉ để chữa bệnh cho người khác, giúp họ vượt qua ngưỡng cửa tử thần. Từ cái chết của mẹ nuôi trở đi, ước mơ này càng trở nên mãnh liệt hơn.
Cá đã được cô bán hàng moi ruột, cạo vảy sẵn, giờ tôi chỉ việc rửa qua, khía vài đường và ướp chút muối để lát nữa rán. Kế tiếp là nhặt rau, cắt mướp đắng, thái thịt bò. Lúc chuẩn bị hết thức ăn thì đồng hồ cũng chỉ quá 11 giờ.
Vương Nguyên vẫn chưa về. Tôi cầm điện thoại chần chừ, có nên gọi điện cho em ấy không đây? Phân vân một lúc, tôi lại đặt điện thoại xuống, thôi thì đợi một lúc nữa vậy.
Cho dầu vào chảo, tôi bắt đầu rán cá. Vừa cho một con cá vào thì có tiếng chuông điện thoại, là Vương Nguyên. Một tay cầm đũa chỉnh cá, một tay cầm điện thoại nghe, tiếng Vương Nguyên vang lên vui vẻ khiến tôi bỗng có một loại dự cảm chẳng hay ho gì.
- "Anh Khải, chắc trưa nay...em không về nhà ăn cơm đâu. Em đi ăn cơm quán với... Mà anh đang ở nhà hay đâu vậy?"
- Ừ, anh biết rồi.
Không nghe Vương Nguyên nói thêm gì, tôi vội tắt điện thoại, tay cầm đũa trở cá vẫn im lìm bên chảo, bị dầu nóng rát bắn vào tay nhưng tôi không cảm thấy gì cả. Đứng ngơ ngẩn một lúc, đến khi bàn tay tê rần ran rát tôi mới giật mình buông đũa. Vương Tuấn Khải, mày cất công cố chuẩn bị một bàn ăn thật ngon cho ai đó, cuối cùng là gì? Người thưởng thức chúng không ai ngoài mày cả. Ha, không sao, không sao cả, thức ăn không có tội, mày nhất định phải nấu thật ngon, ăn thật ngon để chiều còn thi nữa.
Vương Nguyên, có thể em ấy ăn cơm quán bên ngoài khô khan, không đảm bảo vệ sinh, nhưng ít nhất bên cạnh em ấy còn có người ăn chung. Còn mày, thì chẳng có ai cả.
Ngồi trên bàn ăn, bát cơm đầy cùng với ba món ăn bắt mắt nghi ngút khói, tâm tình của tôi bỗng tụt xuống con số âm. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi, cũng chỉ mới 15, 16 tuổi đầu nhưng trông mình lại chẳng khác mấy ông cụ non như vậy. Ở độ tuổi này, đáng ra vẫn nên vô lo vô nghĩ, ngoài chuyện học hành, ăn chơi ra thì đừng nên để ý những điều khác làm gì, Thế nhưng tôi lại không làm được. Phải chăng là do hoàn cảnh xô đẩy, bắt tôi phải trưởng thành sớm hơn, phải lo nghĩ nhiều hơn nên mới thế? Khi có nhận thức đã thấy mình ở trong cô nhi viện, được mẹ nuôi đưa về, chẳng bao lâu thì người cũng bỏ tôi mà đi sang một thế giới khác, mình tôi với bà rau cháo nuôi nhau qua ngày. Trong suy nghĩ, tôi luôn muốn mình phải luôn mạnh mẽ, dù có bất cứ giá nào cũng không được bỏ cuộc, vì mình là trụ cột của gia đình, mình không chỉ có một mình mà còn có bà ngoại nữa. Như một cây non cố gồng mình để phát triển nhanh hơn, gắng sức vươn ra những tán cây lá rậm để che mát cho người thân. Đôi lúc giật mình nghĩ lại, mình đây là 16 hay là 26 rồi?
Thích Vương Nguyên, đó là chuyện ngẫu nhiên khó tránh. Cầm lên được thì buông xuống được, tôi tự nhủ với lòng mình thế mà. Đoạn tình cảm này vẫn chưa gọi là sâu, chưa bén rễ đến mức không nhổ được, tôi chỉ cần chịu đựng thêm một thời gian nữa là có thể hoàn toàn buông xuôi thôi mà.
"Mộng rơi giữa thềm hoa
Mộng sao vẫn cay đắng xót xa
Rượu cay có mình ta
Uống cho cạn nỗi đau muôn đời
Mộng rơi giữa đời ta
Mộng như những cánh én thướt tha
Chiều nay có mình ta
Với cơn sầu..." (*)
Văng vẳng tiếng nhạc từ nhà hàng xóm vọng qua, sao mà đánh đúng tâm trạng tôi lúc này vậy chứ? Cơ mà 'ta' có rượu để quên sầu, tôi á, chắc phải nhờ bàn thức ăn này vơi sầu thôi.
*
- Haizzz, môn Hóa tớ trật tủ hết mất rồi ấy!
- Cậu còn có tủ để trật, tớ thì chẳng có chữ nào về Hóa trong đầu.
- Làm được môn Anh không? Cái câu viết lại câu số 4 kia làm thế nào?
- Ngày vất vả đầu tiên qua hết rồi, toàn là môn nặng. Mai thì toàn là môn học thuộc này...
- Ê, có định làm phao không?
- Muốn chết hả mày?
- ...
Sân trường lúc tan thi ồn ào náo nhiệt cả lên, từng nhóm từng nhóm túm tụm vào nhau so đáp án, tranh cãi câu này sai hay đúng. Tôi không khá môn Anh cho lắm, Hóa thì cũng tạm ổn, lúc sáng thì hai môn Toán Văn cũng không đến nỗi nào. Coi như ngày đầu tiên này cũng thuận lợi mà qua. Còn hai ngày thi nữa.
- Tuấn Khải!
- Hm? Bảo An?
- Ngày hôm nay bạn thi tốt chứ?
- A, cũng bình thường, chắc không đến nỗi nào. Cậu thì sao?
- Nói chung là cũng tạm ổn. Mà...bây giờ bạn định về nhà hay...
- À, mình cũng định lang thang đây đó hóng gió chút. Mới thi xong có chút đau đầu.
- Ừm... bạn cầm lấy cái này nhé, đây là quà sinh nhật mình tặng bạn, dù đã qua mất mấy ngày rồi nhưng mà... Đừng từ chối, được không?
Tôi lặng người nhìn hộp quà được gói công phu trên tay Bảo An đưa mình. Sinh nhật của tôi mà cậu ấy cũng biết sao? A, cũng chẳng trách, nhìn trong danh sách lớp cũng có thể biết được... Chỉ là, tôi không nghĩ đến hôm nay vẫn có quà tặng sinh nhật mình. Hôm đó được Vương Nguyên coi như là làm một nghi thức nhỏ, thổi nến chúc mừng, sau đó cũng chẳng có gì nữa cả, bẵng qua mấy ngày đột nhiên lại có món quà xuất hiện trước mặt mình... Dù rất muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt nửa ngập ngừng nửa lo lắng kia của cô bạn, tôi lại không nỡ. Thôi thì đành vậy.
- A, cảm ơn cậu. Mình...
- Vậy thôi mình về trước đây. Cảm ơn bạn đã nhận nó. Sinh nhật vui vẻ nhé, Vương Tuấn Khải.
Bảo An chưa kịp để tôi nói hết câu đã vội vàng cắt ngang, ôm cặp chạy mất hút. Tôi chợt cười, dễ thương thật đấy. Nếu...là nếu, sau này có gặp lại, tôi đã buông được hình bóng Vương Nguyên xuống, cậu vẫn chưa thích người khác, lúc đó tôi chắc sẽ theo đuổi cậu đấy, Bảo An.
- Anh Khải! Anh làm bài được không? Hú, hộp quà gì thế này?
--------------------
(*) Yêu một người - Minh Thùy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top