Chap 14
"- Vương Nguyên, thật ra...
- Hả? Anh sao mà mặt mũi đỏ ửng lên như vậy?
- Hôm nay anh nhất định phải nói ra chuyện này... Em...anh...
- Anh muốn nói gì cứ nói thắng đi, sao lại lắp bắp vậy chứ?
- Vương Nguyên! Anh...anh thích em! Anh thích em, vì thế mong em đừng chấp nhận bất kì ai khác, thử chấp nhận anh đi có được không?
- Anh! Vương Tuấn Khải! Chúng ta đều là nam đấy! Thật con mẹ nó ghê tởm! Biến thái! Anh cút khỏi nhà tôi ngay! "
--
Tôi giật mình choàng tỉnh sau cơn mơ. Thật may đây chỉ là một giấc mơ, à không đúng, là một cơn ác mộng. Nhìn sang bên cạnh thấy Vương Nguyên vẫn đang say ngủ, tôi nhẹ nhàng xuống giường, đi rót cho mình một cốc nước để bình tĩnh lại. Phải, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, không đời nào lại xảy ra chuyện đó được. Ngồi ngẩn ngơ trước bàn học cùng với ánh đèn bàn leo lét, tôi bần thần suy nghĩ vài điều.
Bất tri bất giác cũng gần 5 tháng trôi qua, cuộc sống của tôi cũng chẳng khác biệt nhiều cho lắm. Vẫn đến trường, vẫn đi làm thêm rồi về nhà, lâu lâu lại gọi điện cho bà ngoại. Nói không có gì thay đổi thì không đúng, mà có nhiều thay đổi thì cũng chẳng phải. Sao nhỉ? Cảm giác như lưng chừng nơi sườn núi, muốn đi lên nhưng lại không đủ dũng khí, mà đi xuống quay lại điểm xuất phát thì có chút không nỡ.
Vương Nguyên vẫn đang an bình say giấc trên giường. Em ấy ấy à, cứ vô tư như vậy làm tôi đến làm ghen tị. Mỗi ngày nhìn em ấy cười, em ấy nói chuyện, em ấy nhăn mày bĩu môi, em ấy ăn uống, nghỉ ngơi, tim tôi cứ không kiểm soát được mà nhộn nhạo hết cả lên. Dần dà, tôi cảm thấy hình như mình coi Vương Nguyên là con trai mà cưng chiều. Chẳng cần gì lớn lao, mỗi khi cần nhờ vả gì đó, em ấy chỉ cần giương mắt lên và hỏi "Có được không?" là tôi ngay tắp lự gật đầu cho được. Bởi vì đó là thích một người chăng? Không cần gì hơn, chỉ cần mỗi ngày được ở bên nhau là quá đủ.
- Ưm... Khải, anh nửa đêm dậy làm gì vậy?
Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở hỏi tôi rồi ngáp một cái. Nhận ra mình cũng đã ngồi ngẩn hơn nửa tiếng, tôi chỉ đáp gọn do khát nên mới dậy uống nước rồi nhanh tay tắt đèn, lại leo lên giường nằm. Em ấy thấy vậy rồi quay mặt vào tường ngủ tiếp.
"Con cá nhớ nguồn ngược về dòng sông
Con chim nhớ ngàn tìm về tổ ấm
Con cuốc xa bầy kêu hoài bên sông
Thương em bên ấy anh còn chờ mong
Thương em thương từng câu hò ngẩn ngơ anh suốt canh thâu
Thương em thương cả hạt mưa đọng trên đôi mắt em sầu..." (*)
Tôi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
*~*
- Đó là những phần quan trọng sẽ có trong đề thi cuối kì sắp tới, các em nhớ ôn tập đầy đủ đấy. Được rồi, cả lớp nghỉ.
Cô giáo vừa dứt lời, hầu như cả lớp đều lên tiếng than vãn đề cương cho quá dài, học không nổi. Trên bục giảng, cô chỉ cười cười rồi xách cặp đi ra khỏi lớp. Kêu ca cũng chịu thôi, đề cương dù dài đến đâu cũng phải cố nhét vào đầu mà đối phó với kì thi trước mắt mà.
Tôi ghé căng tin mua một ổ bánh mì lót dạ. Lúc sáng không hiểu sao báo thức có vấn đề, trễ hơn 30 phút mới kêu khiến cả tôi và Vương Nguyên một phen trối chết, dì chú lại đi làm từ sớm nên cũng chẳng ai gọi dậy, thế nên chẳng kịp ăn sáng. Hết tiết 2 thì chịu hết nổi, tranh thủ giải lao 10 phút phải nhét tạm cái gì vào bụng mới được. Mà không biết Vương Nguyên đã ăn uống gì chưa, lúc sáng vội quá chẳng kịp nhắc em ấy.
- Linh Na, bạn có ăn gì không để mình mua một thể?
- Vậy phiền bạn mua hộ mình hộp sữa dâu nhé!
Tôi vừa đi ra khỏi căng tin thì liền thấy Vương Nguyên cùng một bạn nữ nào đó đang đi cùng nhau. Bắt gặp tôi cũng đang ở đây, em ấy chỉ mỉm cười rồi gật đầu một cái, lách qua tôi để đi vào trong.
Vài ngày trước, Vương Nguyên có thần thần bí bí hỏi tôi làm sao để biết một người đang thầm thích mình. Lúc đó tôi hơi chột dạ, chẳng lẽ em ấy đã nhận ra tình cảm của tôi? Không có khả năng, từ trước đến giờ tôi đã rất cố gắng che giấu thứ tình cảm ấy lại rồi mà. Sau đó tôi nói vu vơ vài điều, Vương Nguyên chỉ chăm chú lắng nghe rồi gật đầu. Hóa ra, cái này là hỏi về người khác sao? Là bạn nữ kia sao?
Tôi lững thững bước về lớp, trong đầu còn vẩn vương vài nút thắt chưa gỡ được.
..
Hôm nay quán đóng cửa muộn hơn thường lệ, gần 11 giờ tôi mới đạp xe về nhà. Vì khá mệt nên thay qua loa quần áo, soạn sách vở vào cặp rồi nằm bẹp xuống giường tính đi ngủ luôn. Vương Nguyên đang làm bài tập, thấy tôi từ lúc về chẳng nói chẳng rằng câu nào liền lại gần lay lay tôi dậy.
- Anh Khải! Ngủ rồi sao?
- Ừm...
- Dậy em nói cái này chút được không?
- Có gì để mai đi. Anh mệt lắm!
Muốn tránh mặt Vương Nguyên là một lí do, nhưng đúng là lúc này tôi chẳng còn hơi sức gì để trò chuyện cả, từ chiều đến tối chạy đi chạy lại bưng bê đã vắt kiệt sức lực rồi. Không thấy Vương Nguyên nói thêm gì, tôi rất nhanh tiến vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, cảnh tượng ban sáng lại một lần nữa diễn ra. Vương Nguyên cùng một bạn nữa xuống căng tin, em ấy mua ổ bánh mì cho mình và sữa dâu cho người kia. Hai người tìm một bàn để ngồi và nói chuyện rất vui, còn tôi chỉ đứng ở một góc nhìn chăm chăm vào họ. Vương Nguyên, bạn nữ kia là người em thích sao, hay đó là người thầm mến em, và bây giờ em đang đáp trả tình cảm của người ấy? A, nếu thật là vậy thì anh thật sự ghen tị quá!
Trong mơ, nước mắt ướt đẫm trái tim tôi.
~~
- Tuấn Khải! Em muốn nhờ anh một việc...
- Ừ.
- Chuyện hôm qua...bạn nữ kia chính là người thầm thích em. Từ hôm qua bọn em mới bắt đầu...gọi là hẹn hò với nhau. Nhưng là, mong anh đừng nói chuyện này với bố mẹ em, năm nay là cuối cấp, thế nên mẹ luôn nhắc nhở về việc không nên yêu đương sớm. Chỉ là... em sẽ cố gắng không để chuyện này ảnh hưởng đến việc học...
- Tự bản thân em ý thức là được rồi. Anh sẽ không đề cập chuyện này với chú dì, em yên tâm.
Nói đoạn tôi cầm balo đi ra, lấy xe đạp đạp thẳng, không thèm đợi Vương Nguyên. Ừ, buồn chứ, sao lại không buồn? Nghe chính miệng em ấy nói ra như vậy, tôi còn biết phản ứng gì nữa? Đơn phương là cuộc tình không dễ dàng chút nào, khó chịu hơn là biết chẳng có cơ hội nào nhưng vẫn cố chấp. Thật sự rất mệt mỏi, và cũng rất đau.
Mối tình đầu chưa kịp nở đã héo mòn. Mong chờ làm chi, hy vọng làm chi dù biết trước mình sẽ chẳng nhận lại thứ gì ngoài hai chữ hụt hẫng. Song muốn quên cũng đâu phải chỉ ngày một ngày hai mà được. Tôi không còn là một thiếu niên trẻ người non dạ, so ra, 16 tuổi cũng đã trưởng thành ít nhiều, tình cảm riêng tư dù không mãnh liệt đến chết đi sống lại nhưng vẫn gọi là đậm sâu. Yêu em ấy, thương em ấy mà chẳng cách nào nói ra, chỉ có thể chôn chặt trong lòng, như con cá mắc cạn vùng vẫy, rồi đến một lúc nó cũng tắt thở. Vương Nguyên, em nói xem, thứ tình cảm với em này anh nên quẳng đi, chôn đi thật xa đúng không?
_._
- Này Tuấn Khải, mày làm gì mà sáng giờ như người mất hồn thế? Bài vở cũng chẳng chịu ghi...
- Thế Quân, tao hỏi mày một chuyện...
- Có tâm sự gì cứ nói, tao dù chả phải chuyên gia tâm lý gì đâu nhưng sẵn sàng nghe mày bộc bạch. Nào người anh em, có khúc mắc gì trong lòng?
- Nếu...là nếu, mày thích một người, rất thích, nhưng người ấy đã có một người quan trọng cho mình rồi. Vậy thì, mày nên từ bỏ hay phải một lần nói ra để khỏi bí bách trong lòng.
- Ái chà, chuyện tình cảm cơ à... Mày lại đi hỏi một người chưa có kinh nghiệm tình trường như tao thì... Thế này, mày thử hỏi lòng mình xem, nếu nói ra thì có ổn không, quan hệ hai người sẽ y nguyên hay xấu đi. Nếu mày sợ sau khi nói ra cả hai sẽ không thể nhìn mặt nhau thì nên nghĩ lại. Có câu, bỏ thì thương vương thì tội, chắc mày cũng đang như thế đó hả? Không nói thì sẽ khó chịu, mà dù nói ra cũng biết trước sẽ không có kết quả gì mà có thể quan hệ hai người sẽ tệ hơn nữa... Tất cả phụ thuộc vào chính mày thôi anh bạn.
Nói xong, Thế Quân ném cho tôi khối rubik cậu ấy đang chơi dở rồi chạy ra ngoài uống nước. Tôi xoay xoay khối lập phương trong tay, bản thân tự đưa ra một quyết định.
_______________________
(*) Lỡ hẹn - Đan Trường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top