Chap 11
Tôi ôm gối ra ngoài chõng ngủ, nhường nhà ngang cho Vương Nguyên cùng tiểu Ngũ chen chúc. Trời tháng tám còn nóng bức, may mắn là nằm ngoài này gió thổi vào mát rượi nên tôi chẳng lăn tăn mấy. Người trong quê thường ngủ rất sớm, chưa đến 11 giờ nhà nào nhà nấy đã đóng cửa tắt đèn, chung quanh chỉ một mảng đen tối, chỉ còn ánh sáng heo hắt từ cái bóng điện trên đầu tôi chiếu xuống. Tôi không quen ngủ sớm thế này, ngoài những hôm đi lái ra, ở nhà toàn hơn nửa đêm mới có thể ngủ được. Vì thế, rảnh rỗi không biết làm gì, tôi mới nhìn lên trời...đếm sao.
Hồi bé mẹ có bày cho tôi cách nhìn các chòm sao như thế nào. Từ hướng Bắc, chúng ta có thể nhìn thấy 7 ngôi sao tương đối sáng, xếp thành hình cái gàu múc nước hoặc là hình dấu chấm hỏi ngược, đó chính là chòm sao Bắc Đẩu. Chòm sao Bọ Cạp thì nổi bật với đường cong như bản đồ Việt Nam. Bên dưới chòm sao này là chòm sao Cung Thủ mang hình dạng đầu người mình ngựa... Nhiều lắm... Mẹ nói bầu trời đêm mùa hè luôn là đẹp nhất, sao rất sáng, dễ dàng nhìn ra các chòm sao ở đâu. Cũng đã rất lâu rồi tôi mới có thời gian ngắm sao thế này, cảm giác như mới lần đầu cùng mẹ...
- Anh Khải?
- Hử?
Giật mình quay lại, tôi thấy Vương Nguyên đang ôm gối đứng thấp thỏm cắn môi nhìn mình. Sao không dưng em ấy ra đây làm gì? Muốn tranh chỗ ngủ với tôi à?
- Tiểu Ngủ cứ muốn đấu game, mà em tự dưng buồn ngủ quá. Anh...cho em ngủ chỗ này với...
- Thì bảo cậu ta đừng chơi, yên lặng cho em ngủ là được mà.
- Cậu ta lúc ngủ hay nói mớ lắm, với lại còn có tật ngáy nữa...
- Vậy được rồi, em vào lấy thêm cái chăn mỏng ra đây nữa, nửa đêm sẽ hơi lạnh đấy.
Cũng may cái chõng này cũng vừa đủ cho hai người nằm. Mà Vương Nguyên, em ấy có biết tướng ngủ của mình cũng xấu lắm không vậy? Một khi đã ngủ say thì hết khuơ tay rồi lại gác chân, báo hại tôi mấy đêm đầu chẳng chợp mắt được bao nhiêu. Mà lâu dần cũng quen rồi, đúng như cái câu trong tác phẩm 'Vợ chồng A Phủ' ấy: "Sống lâu trong cái khổ, mị quen khổ rồi."
- Mà khi nãy anh nhìn cái gì trên trời chăm chú vậy? Anh đang đếm sao hả?
- Anh đang nhìn mấy chòm sao đó chứ, đêm nay sao trăng sáng vậy mà.
- Anh biết nhìn các chòm sao á? Bày em đi!
Vương Nguyên nằm phịch xuống bên cạnh tôi, hào hứng nài nỉ cách tìm ra mấy chòm sao như thế nào. Dạy thì cũng không khó, nhưng liệu lên thành phố em ấy có thời gian để 'ôn bài' không đây?
- Thôi được rồi...
Tôi giơ tay lên chỉ đây là chòm Xử Nữ, cung hoàng đạo của tôi, kia là chòm Bọ Cạp hay còn có tên là Thiên Yết của em, nó có hình hơi giống con bọ cạp, năm ngôi sao đó tạo thành hình chữ W là chòm Thiên Hậu (Cassiopeia)... Một lúc lâu tôi nói mãi mà chẳng thấy em phản ứng gì, quay lại thấy đã ngủ từ lúc nào rồi. Đây là lần đầu tiên, tôi thản nhiên ngắm gương mặt em khi ngủ trong cự li gần thế này. Lông mi Vương Nguyên thật dài, không những dài mà còn cong nữa, có khi còn dài bằng cây chổi quét bàn thờ cũng nên ấy. Cánh mũi phập phồng, đôi môi khi ngủ hơi hé ra thấp thoáng lộ cái lưỡi hồng hồng. Tôi nuốt khan. Mình đang nhìn cái gì vậy chứ? Vội quay mặt đi nhìn lên trời, tôi cố bình ổn nhịp thở ngày một gấp gáp của mình lại. Vương Tuấn Khải! Vừa nãy mày không nhìn thấy gì cả! Một chút cũng không! Nào, nhắm mắt lại, ngủ đi, ngủ đi...
Trên người Vương Nguyên có một mùi rất dễ chịu. Là mùi sữa tắm của em ấy hay là mùi đặc trưng trên người em thì tôi không biết, nhưng nhờ nó mà tôi đã đi vào giấc ngủ nhanh hơn rồi. Một đêm không mộng mị.
--------------
Sáng ra, dì út đã giục Vương Nguyên cùng tiểu Ngũ ăn sáng nhanh gọn lẹ rồi lấy đồ để đi sớm. Hai đứa có thể bỏ một buổi học nhưng công việc của dì vẫn là quan trọng. Thoắt đi thoắt lại, ba người họ đã bắt được xe về nhà rồi. Tôi ngẩn ngơ, thời gian đúng là nhanh như chó chạy ngoài đồng, tất cả loáng cái trở về ngày bình thường, không còn người này người kia chạy quanh sân làm gà, nhặt rau, vo nếp rồi đốt vàng nữa. Một năm, liệu được mấy ngày đông vui như thế?
- Khải, cháu không đi học sao?
- A, đúng rồi, cháu quên mất!
Mải ngồi nghĩ mông lung, tôi quên khuấy mất hôm nay vẫn phải đến trường. Vội vội vàng vàng nhét sách vở vào cặp, mặc áo sơ mi quần tây, tôi chào bà một tiếng rồi nhảy lên xe đạp tức tốc phi như bay đến trường. 7 giờ kém 10.
.
- Tuấn Khải! Chiều 4 giờ lên nhà văn hóa nhận tiền trợ cấp của bà nhé!
- A...vâng! Em cảm ơn chị!
- Cảm ơn gì chứ cái thằng này! Mà cái bát kia sạch lắm rồi, không cần rửa nữa đâu.
Tôi nhìn lại cái bát trong tay, ngớ ra rồi để nó xuống, lại cầm bát khác lên rửa. Không đúng, hình như số chén bát này tôi đã rửa ba lần rồi thì phải, việc gì phải rửa nữa. Ngước lên thấy chị Huệ đang ôm bụng cười ngoài cổng, tôi hấp tấp tráng qua tất cả bát đũa một lượt nữa rồi úp chúng lên giá.
- Nói này Khải à, em đang nghĩ về cô nào mà nhập tâm thế hả?
- Em...đâu có!
Tôi chối, mặt cũng bất giác mà nóng lên chút ít. Chị Huệ hỏi nhỏ bà tôi đã ngủ chưa, thấy tôi gật đầu mới rón rén như mèo đi lại phía chõng mà ngồi xuống, tự nhiên rút một cái ống thổi cho vào miệng.
- Chị nói này tiểu Khải, bằng tuổi em giờ người ta có bạn trai bạn gái hết rồi. Em ấy, mặt mũi sáng sủa, thông minh chịu khó, ai mà không ưng chứ?
- Em tuổi còn nhỏ, yêu đương sớm làm gì chị. Nhưng mà, em đâu hoàn hảo như chị nói, nếu người ta không cùng thế giới với mình thì làm sao...
- Tức là em đã có đối tượng rồi? - Chị Huệ ngay lập tức nắm thóp tôi.
- Em không... Chỉ là luôn muốn đối tốt với em ấy, muốn em ấy vui, thích nhìn em ấy cười, thích em ấy quan tâm đến mình, không muốn em ấy lảng tránh mình... Như thế, nghĩa là thế nào hả chị? - Tôi liệt kê ra những điều trong lòng mình, không gì khác ngoài muốn định nghĩa cảm giác này đã đeo bám mình khá lâu.
- Đó gọi là em thương người ấy. Thương, không nhẹ nhàng như thích, cũng không mãnh liệt như yêu, chỉ là em thương người ấy, muốn đối tốt với em ấy. Chà, không biết cô bé nào may mắn vậy?
- Không phải là cô bé, người đó... À thôi, không có khả năng đâu chị. Em ấy không cùng thế giới với em mà, với lại, bọn em là...
- Ai nói trước được gì đâu em. Như chị đây, hồi trước cũng thương thầm một người, người đó rất tốt, rất nhiều người theo đuổi. Em thấy chị đấy, gia cảnh cũng bình thường, nhan sắc chẳng nổi bật, học hành cũng không quá xuất sắc. Thế mà nào ngờ anh ấy cũng để ý đến chị chứ. Em ấy, đừng có tự ti gì cả, lỡ như người ta cũng đang để ý đến em thì sao. Phải tự tin lên!
- Nhưng mà hiện giờ em ấy không ở đây. Với lại, em cũng không nghĩ cậu ấy để ý em đâu.
~~
Như tôi đã nói, thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới đó cuốn lịch trên tường đã mỏng đi trông thấy. Sắp hết một năm, sắp đến tết Tây rồi.
Tôi vừa kết thúc kì thi 1 xong, kết quả chắc cũng khả quan. Trời mùa đông quê tôi lạnh căm căm, chỉ muốn suốt ngày ở lì trong nhà. Lúc này tôi đang đốt than cho bà sưởi chân, trời chuyển lạnh là chân của bà luôn bị tê cóng, mất hết cảm giác, cho nên mỗi lúc ngơi tay tôi lại ngồi bóp chân cho bà thế này đây.
"Reng...reng...reng!"
Điện thoại bàn vang lên. Là dì út gọi về. Chào hỏi vài câu tôi mới chuyển máy cho bà nói chuyện, chính mình xoa bóp chân cho bà tiếp. Không biết bà nghe gì mà có vẻ trầm tư hẳn, chỉ ậm ừ trong họng một chút rồi nói sẽ gọi lại sau. Bà tôi gác máy, im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng:
- Tiểu Khải, dì út của con nói... Dì muốn đưa con lên thành phố sống với nhà dì ấy, lo cho con học hành các thứ... Con có muốn...
- Bà ngoại, thế còn bà thì sao? Con lên đó rồi ai sẽ chăm sóc bà chứ? Vẫn là thôi đi ạ, con với bà sống với nhau như thế này là được rồi.
- Nó còn bảo nếu con lên đó sẽ thuê một người đến chăm sóc bà. Con xem...
- Bà, trên thành phố tốt thật nhưng con không quen. Bà, chẳng lẽ bà muốn đuổi con đi?
- Cái thằng ngốc này, bà nào muốn con đi xa chứ. Chỉ là, điều kiện trên đấy rất tốt, con đỡ vất vả nữa... Hay là...
Tôi lặng im không nói thêm lời nào, chuyên tâm bóp chân cho bà rồi quạt chút than đỏ. Tốt chứ, tất nhiên trên thành phố tốt hơn rồi, tôi sẽ không phải đi lái, việc học chất lượng hơn, còn có, gặp được em ấy. Nhưng tôi không nỡ để bà lại, người lạ làm sao chăm sóc bà tốt hơn người trong nhà? Bà tuổi cũng đã cao, ở bên con cháu ngày nào hay ngày đó, tôi đi rồi thì bà sẽ buồn lắm.
Cánh cửa trước mắt sẽ có rất nhiều điều tốt chào đón, nhưng tôi chọn không mở nó. Cứ coi như, tôi không có số hưởng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top