Viên kẹo ngọt ngào~
Nắng sớm nhẹ nhàng đậu trên những tán cây ven đường, rọi lên mái tóc nâu của Vương Tuấn Khải.
Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng, Tiểu Khải và Thiên Tổng phải bay ra Bắc Kinh để quay chương trình mới. Lúc này là khoảnh khắc "tiễn biệt" mọi người đầy bi thương.
Vương Tuấn Khải mắt chữ O miệng chữ A nhìn cảnh chia tay lưu luyến của Thiên Tổng và Hoành Nhi.
Hoành Nhi: "Nhớ ăn uống đầy đủ vào đó nha!"
Thiên Tổng bẹo má Hoành Nhi, âu yếm: "Anh nhớ mà... Em cũng vậy nha!"
Hoành Nhi nũng nịu:"Ứ..!"
Thiên Tổng giả vờ khóc: "Xa em hai ngày chắc anh chết mất thôi.."
Tiểu Khải: "..."
Vương Tuấn Khải lắc đầu than ôi sao mà sến thế, trong lòng có chút tủi thân, tự nhiên lại muốn Nguyên Tử lo lắng cho mình như Hoành Nhi đối với Thiên Tổng.
Mơ mộng hồi lâu liền bị Nhị Nguyên đập lên vai một cái, Tuấn Khải ngẩn mặt, mỉm cười với Nguyên Tử thật dịu dàng.
Nhị Nguyên lạnh lùng: "Cười cái gì? Thiên Tổng vào trong rồi kìa."
Nụ cười trên môi tắt ngấm, Tuấn Khải "Ừ" nhẹ rồi lững thững bỏ đi, bộ dạng rất tủi thân, trong lòng buồn vô hạn...
Bước vào trong phòng chờ, nhìn bộ mặt hí ha hí hửng của Thiên Tổng lại bội phần buồn phiền. Có lẽ Nguyên Tử đã hết thích mình thiệt rồi.
Miên man trong dòng suy nghĩ lung tung, điện thoại trong túi rung lên báo có tin nhắn, Tiểu Khải vừa chán ghét lại thêm không có tâm trạng nên chẳng thèm lấy điện thoại ra xem. Thiên Tổng thúc cánh tay vào người Tuấn Khải.
"Nè! Có tin nhắn kìa! Bộ không muốn xem hở? Nhỡ bên tổ chức thông báo gì thì sao?"
Vương Tuấn Khải đang bực tức, tính nổi cáu, nghĩ lại thấy Thiên Tổng nói cũng đúng, liền chun mũi, "Hừ" một tiếng rồi cung lấy điện thoại ra...
Mẫu tin nhắn sáng lên, nội dung như sau:
"Đi đường giữ sức khoẻ nha! Trong túi áo anh, em có bỏ kẹo đó, nếu mệt thì lấy ra ăn. Đừng chủ quan, không thì xỉu đó [mặt khóc] [mặt khóc] Nói trực tiếp ngại lắm nên em nhắn tin [mặt cười] [mặt cười] Hai ngày nữa em đến, đừng nhớ em quá mà ngủ không được, hại sức khoẻ [lè lưỡi] [lè lưỡi] Em yêu anh! [trái tim] [trái tim]"
Tiểu Khải nhanh chóng thò tay vào túi áo khoát, miệng nở một nụ cười ngọt ngào như những viên kẹo trong túi...
__________________________
@Lời tựa của author:
❶Quên mất một điều rằng mình có wattpad..~ ( ̄^ ̄)ゞ
(@ ̄ρ ̄@) Xin lỗi bàn dân thiên hạ nhiều...! Thật lòng nha~~ >,<
❷Chuyến đi ở trên chỉ là hư cấu thôy nhaa! Au lấy cảm hứng từ chuyến đi Hàn của tụi nhỏ (pic ở trên chụp lúc 2 đứa ở sân bay đi Seoul)~~ >,<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top