Hẹn ước 10 năm

NOTE: Hảo xin lỗi nha! Mấy tháng gần đây thật sự không có ý tưởng, mọi người phải đợi lâu rồi! :'((((

-------
Ánh đèn dập dìu soi bóng xuống dòng sông, từng đợt gió mơn man mát lạnh khẽ thổi qua kẽ tóc cậu. Một vài sợi tóc vô thức cho gió đùa giỡn, cậu khẽ hắt xì một cái rõ to.

Anh dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu, hơi ấm từ bàn tay anh lan toả, sẽ thấm vào lòng bàn tay cậu. Trong lòng dậy lên một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào.

"Nguyên Tử! Em nhìn qua bên kia kìa!"

"Hở?!"

Cậu ngước khuôn mặt đã ửng hồng bởi gió lạnh ban đêm, đôi ngươi long lanh phản chiếu cảnh sắt cuối hè. Thành phố thật đẹp!

"Thiệt là! Có gì đâu nào!"_Cậu ngoảnh mặt nhìn anh, mang vẻ uỷ khuất trách anh.

Chưa kịp trách thêm một câu đã bị anh dùng môi quấn lấy môi cậu. Khoảng cách gần như vậy, cậu có thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh, hàng mi thanh mảnh, cong vút.

Dây dưa môi một lúc, anh cũng chịu không nổi mà đưa lưỡi vào khuấy động khoang miệng cậu. Cậu thụt lại một bước, anh lại tiến hai bước, một tay vẫn giữ tay cậu, tay kia mạnh bạo ôm ngang thắt lưng cậu, ép cậu vào thân mình. Nhanh nhẹn quấn lấy đầu lưỡi cậu, rồi ra sứt mà chà sát!

Anh nghe tiếng cậu "A" lên, bản thân tự cảm thấy sôi sục, nếu còn tiếp tục, anh sẽ chẳng kiềm chế nỗi mà đè cậu xuống, ăn thật thoã mãn. Nhưng anh chưa ngốc đến nỗi làm ngay giữa thanh thiên bạch nhật, đành luyến tiếc rời môi cậu.

Khuôn mặt cậu đỏ ửng, đôi mắt chớp chớp rồi mở ra, đôi môi phồng lên rất hấp dẫn. Biết tỏng cậu sẽ trách anh tại sao lại hôn cậu giữa nơi công cộng, anh liền cầm bàn tay cậu đưa lên trước mặt ngắm nghía một hồi rồi hỏi cậu.

"Đẹp không?"

Là một chiếc vòng! Anh trong lúc hôn đã đeo vào tay cậu nhưng cậu lại chẳng hay biết. Chiếc vòng giống như được làm bằng dây thừng mỏng thắt lại, có một phiến đá nhỏ màu xám được treo lủng lẳng, một mặt của phiến đá vẽ hình cỏ bốn lá, mặt kia có đề chữ "凯源". Nét chữ rất quen thuộc, cậu ngước mắt lên nhìn anh.

"Là anh làm đó à?"

Anh chỉ mỉm cười với cậu rồi ôm cậu vào lòng.

"Cỏ bốn lá sẽ mang đến may mắn cho em. Hôm nay là quốc tế cầu hôn, anh lại chẳng thể cầu hôn được. Cái này xem như tín vật đi, 10 năm nữa, tại đây, em sẽ là người của anh."

Nói đoạn, anh mỉm cười dịu dàng...

Đoạn kí ức vụt tan đi, cậu đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc vòng anh tặng cậu năm đó!

Năm đó, quốc tế cầu hôn, anh tặng cậu chiếc vòng vẽ cỏ bốn lá này, năm nay anh lại chẳng thể nào ôm cậu đứng ở đây nữa.

Kí ức dù rất đẹp nhưng cũng chỉ để lãng quên đi...

Cậu đeo chiếc vòng đó vào tay trái, năm đó anh cũng đã đeo cho cậu vào tay trái, một giọt nước mắt chực trào xuống lại bị cậu đưa tay quệt đi.

Túi quần bỗng rung lên liên hồi, cậu lôi chiếc điện thoại ra.

Có tin nhắn!

"Nguyên tử! Quốc tế cầu hôn vui vẻ! Chậc! Anh không về được rồi..! Xin lỗi em. Em vẫn còn giữ chiếc vòng chứ. Nhớ đấy, nó là tín vật! 7 năm nữa em sẽ là người của anh!

Yêu em! Đồ ngốc..! ❤"

__Người gửi: Vương Tuấn Khải-Đại Ngốc__

Miệng cậu nở một nụ cười, nhưng nước mắt lại vẫn rơi...

"Tiểu Khải! Dù 10 năm hay 7 năm em vẫn chờ. Chờ một ngày anh nắm lấy tay em, hỏi em có đồng ý gả cho anh không...?

Nhưng dường như, ngày đó xa lắm...!"

__Người gửi: Vương Nguyên-Tiểu Bảo Bối__

"Lúc đó hãy để em cầu hôn anh! 😁😁"

------
NOTE2: sắp thành longfic rồi! .__. Bản thân tự muốn vả mình mấy cái! Thôi thì, sau tui thêm "Hẹn ước 10 năm-chap 2" nha! .__.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top