Anh yêu em!
Hoa ngoài phố đã nở rộ, ánh chiều tà dần buông xuống... Đó là lần đầu tiên cậu được gặp anh...
Anh là đội trưởng, là gương mặt đại diện cho nhóm, anh tên Vương Tuấn Khải, cao hơn cậu một cái đầu, đôi mắt hổ phách chớp nháy với hai chiếc răng khểnh thật đẹp...
Cậu ngưỡng mộ anh, vũ đạo, ca hát anh đều nổi trội. Cậu chỉ được giọng hát khá tốt, còn vũ đạo thì dở tệ. Cậu muốn một ngày nào đó cũng được như anh, anh thật hoàn hảo trong mắt cậu, anh như một vì sao chói sáng trên bầu trời mà cậu chẳng thể nào chạm tới được.
Cậu bắt đầu nhờ anh chỉ vũ đạo cho mình. Cậu và anh, chỉ hai người trong phòng tập, tay anh nắm lấy tay cậu, chỉ cho cậu từng động tác. Hơi thở anh phả vào cổ cậu, cậu lại thoáng đỏ mặt, khi đó anh lại cười.... Nụ cười rất đẹp...
Dần dần, thứ tình cảm ngưỡng mộ của cậu đã trở thành một thứ tình cảm khác... Đó có chăng là tình yêu?
Có một lần, cậu và anh cùng ngồi cạnh nhau khi lên máy bay, bàn tay anh vô tình chạm vào tay cậu, tim cậu cứ đập loạn xạ lên. Rồi có lúc anh ngủ gật tựa đầu vào vai cậu, cậu lại bất giác mà nở nụ cười.
Nếu như anh cứ chỉ cho cậu tập vũ đạo như vậy thì tốt quá...
Nếu như anh cứ vô tình nắm tay cậu thì tốt quá...
Nếu như anh cứ tựa vào vai cậu rồi ngủ thiếp đi thì thật tốt quá...
Nếu như trong mắt anh chỉ có bóng hình cậu thì tốt quá...
Nếu như nụ cười của anh chỉ dành cho cậu thì tốt quá...
Nhưng chỉ là nếu như, nếu như thôi mà. Khi cậu nhận ra mình đã yêu anh thì chẳng còn đường lui nữa rồi. Thứ tình cảm kì lạ này, thứ tình cảm mà xã hội ghê tởm, kì thị này, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thứ tình yêu này, đặc biệt là đối với người cậu ngưỡng mộ bấy lâu...
Trong thâm tâm, một sự sợ hãi và hoang mang đã lấn chiếm niềm vui của cậu, cậu bắt đầu nằm một góc suy nghĩ thẩn thơ... Trong khi phỏng vấn, tập hát, vũ đạo, cậu thường chọn ngồi cạnh Thiên Tỷ, xa lánh anh, thỉnh thoảng lại mất tập trung...
Có lẽ ngay cả người ngốc cũng nhận ra sự khác biệt ở cậu, đương nhiên anh cũng thế. Cậu ngồi thui thủi một góc, mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ, khi thấy anh đến thì lại thoáng hoang mang.
Anh đặt tay lên vai cậu, cảm nhận được thân ảnh bé nhỏ đang run rẩy, anh ôm chặt cậu vào lòng. Chắc bây giờ cậu không biết mắt anh đã bắt đầu ươn ướt...
"Đô ngốc này! Sao không nói với anh!"
"..."
"Anh yêu em, yêu em đó, Nhị Nguyên!"
Nước mắt cậu khẽ rơi, đầu óc trống rỗng, những lời nói của anh xoáy vào tim cậu, một niềm hạnh phúc bé nhỏ được nhen nhóm và lớn dần, giống như một bông hoa anh đào khi gặp mùa xuân sẽ bung nở, thật đẹp...
"Em chỉ cần yêu anh! Còn cả thế giới cứ để anh lo."
Ngoài trời mưa phùn bay lất phất, là mưa đầu xuân. Bên khung cửa sổ phản chiếu hai bóng thân ôm lấy nhau, đôi môi ấp nóng áp lên đôi môi kia, thật ngọt ngào...
____
Dạo này êm thi, hông có ai đia để viết~~ thấy nhảm thì cmt êm biết~~ 😭😭Cơ mà êm cũng chúc mọi người thi chuyển cấp (như êm) hảo tốt nha!! :v [bắt t(r)ym] [bắn t(r)ym]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top