Ăn giấm chua!
Hôm nay nắng gắt hơn mọi hôm, Tiểu Khải lấy một tay che lên mái tóc đã hơi nóng do ở ngoài nắng quá lâu, tay kia cầm chặt lấy cái bánh kem nhỏ dành cho Vương Nguyên.
Hôm nay nghe Chí Hoành bảo Vương Nguyên bị thầy giáo dạy Văn mắng, lúc ra về mặt mày ủ rũ, Tiểu Khải hỏi gì cũng chỉ ậm ừ, không thấy cười nói như mọi hôm. Trên đường đi học về bèn ghé vào tiệm bánh mua cho bảo bối cái bánh kem nhỏ này.
Bước chân Tiểu Khải nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến chung cư công ti. Tiểu Khải vội vội vàng vàng chạy thẳng lên phòng Nguyên Nguyên, gõ cửa.
Cánh cửa mở ra, Nguyên Nguyên thần sắc lộ rõ vẻ mệt mỏi, chán nản. Tiểu Khải thấy vậy, miệng cố gắng cười thật to nhưng lại đau lòng lắm khi thấy bảo bối buồn.
"Anh mua bánh kem cho em nè!" _Tiểu Khải xách cái bánh lên trước mặt Nguyên Nguyên. Nhưng bảo bối lại trưng mặt lạnh.
"Để đó em ăn sau."_Nói rồi Vương Nguyên ủ rủ bước vào trong.
Tiểu Khải đóng cửa lại, nhẹ nhàng ôm lấy bảo bối từ phía sau, thấy bảo bối thật đáng thương.
Nguyên Nguyên vùng vẫy.
"Hôm nay em không có tâm trạng đùa đâu.!"
"Nguyên tử ngốc...! Có chuyện gì phải nói với anh chứ!"
Nguyên Nguyên xụ mặt, biết đã trúng tim đen, nhỏ giọng.
"C..có..chuyện g..gì đâu."
"Nói dối."
Dứt lời lại bị Tiểu Khải hôn một cái nhẹ trên môi. Mặt mũi bây giờ đã đỏ tía cả lên, Nguyên Nguyên ấp úng.
"Anh...chẳng phải lúc sáng....em..em thấy anh trò chuyện với chị Sài Uý...trông thân mật lắ...lắm!"
Tiểu Khải cười to. Thì ra bảo bối bị ăn giấm chua chứ không phải bị thầy giáo la. Ngay sau đó Tiểu Khải liền giải thích mọi việc bằng...thân thể.
Trong khi đó, Thiên Tổng và Chí Hoành ở ngoài cửa bụm miệng cười sặc sụa.
"Hoành Nhi, em xem, họ quấn quýt nhau như vậy, xem ra chúng ta cần phải học hỏi. Hahahahahahahaa!"
"Anh chỉ được cái đầu đen tối.."
Nói rồi hai người cũng dắt nhau về phòng Thiên Tổng....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top