Chap 9: Đoạt

Vương Nguyên nằm dài ra bàn, đưa mắt sang nhìn người con trai bên cạnh. Lông mi người đó rất dài, ánh mắt rất sáng, lông mày khi thoảng khẽ nhíu, đôi môi mỏng khẽ mím lại, từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng đưa từng nét bút mạnh mẽ.

Vương Nguyên chợt bật cười khe khẽ, người bên cạnh giống như nhận ra, quay sang chỗ cậu, nhẹ nhàng xoa đầu :
- Vương Nguyên, mau làm bài đi! Nếu không cô giáo sẽ kiểm tra bài!

Vương Nguyên khẽ chống tay xuống bàn, khóe miệng khẽ nhếch, cầm cây bút trên bàn lay lay:
- Ừm ... !

Vương Tuấn Khải nhìn cây bút trên tay cậu, xoay đi xoay lại, cảm thấy hơi khó hiểu, cũng có chút...  Đau đầu?!
-------------
Vương Nguyên bước một bước, nhảy lên một bước, bước một bước rồi lại nhảy lên một bước. Gót chân giống như có ma lực lặp đi lặp đi một kiểu đi. Người đằng sau khe khẽ thở dài:

- Chơi chưa đủ?

Vương Nguyên dừng lại bước nhảy, im lặng một lúc ,cũng không quay lại chỉ lơ đãng nói:

- Hôm nay trời thật đẹp !

Trên sân trường một mảnh tối đen, chỉ có ánh sáng từ đèn điện hắt xuống, đổ bóng một hàng dài. 
---------
Con người lúc mào cũng bị vẻ mĩ miều của mọi thứ mê hoặc, cũng giống như hoa anh túc, càng đẹp đẽ càng nguy hiểm. Không cẩn thận một chút cũng có thể dồn ta vào chỗ chết.

Vương Nguyên vuốt ve tấm thiệp màu đỏ trong tay, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường mềm mại. Ở trong góc phòng có một người con gái mặc một chiếc máu dài màu trắng giống như váy cưới, đang thiêm thiếp ngủ, mặc dù đang bị trói chặt.

" Ào ! "

Một xô nước lạnh đổ dồn vào người đang nằm, cô gái mê man tỉnh dậy, có chút chật vật vì thuốc ngủ chưa hết. Đến khi mắt thích ứng được với ánh sáng, cô bỗng chốc cảm thấy hoảng sợ bởi hình ảnh trước mắt.

Vương Nguyên ngồi trên ghế sa-long, hai chân dẫm xuống đất theo một nhịp điệu nào đó. Bên cạnh là Vương Tuấn Khải mặc vest đen, túi áo vest còn cài một bông hoa màu đỏ rực. Ánh mắt hắn mê man vô cực, giống như không còn tự chủ.

- Hy Nhi!

Vương Nguyên nhìn theo ánh mắt hoang mang của cô, mà khẽ cất tiếng gọi. Đến khi ánh mắt cô tràn đầy hoảng sợ mà đứng dậy tiến đến gần. Vương Nguyên bước lên một bước, cô liền cố gắng dùng sức tàn mà lùi về sau một bước. Đến khi lưng đập vào bức tường lạnh lẽo sau lưng mà rên lên vì đau nhói.

- Hahaa!

Vương Nguyên chợt bật cười. Nhìn con mồi đang trở nên hoảng loạn trước mắt, có một sự thỏa mãn không nói lời. Cậu bước đến, nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào mắt cô:

- Hy Nhi! Cô thông minh như vậy, chắc đã hiểu lý do vì sao cô ở đây. Có trách thì hãy trách vì sao khi đó cô lại đồng ý lấy Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má cô:
- Sao nào? Bộ váy tôi chuẩn bị cho cô có đẹp không? Có phải rất hạnh phúc không?

- Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Hy Nhi lặp đi lặp lại một câu nói. Ánh mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn con người trước mắt. Đây không phải là Vương Nguyên mà cô quen. Ánh mắt ấy lạnh lẽo và tàn độc đến lạ thường.

- Vì sao à? Vì Vương Tuấn Khải hắn chỉ được nhìn một mình tôi!

Vương Nguyên dẫm xuống nền nhà một tiếng vang vọng, Vương Tuấn Khải đang đứng yên liền ngay lập tức ngẩng đầu, ánh mắt liền nhìn vào Vương Nguyên. Giống như trong mắt chỉ có một mình hình ảnh của Vương Nguyên.

- Hy Nhi tôi có một món quà dành cho cô!

Vương Nguyên đi về phía Vương Tuấn Khải kéo lấy bàn tay hắn, đặt lên lòng bàn tay hắn một con dao, rồi mỉm cười nhìn hắn. Vương Tuấn Khải cứng nhắc đi về phía Hy Nhi, giơ con dao lên ...

- Động phòng vui vẻ!

Vương Nguyên khép lại cánh cửa sau lưng mình. Mỉm cười.

" Ngày cưới, mặc chiếc váy cưới đẹp nhất, rồi bị giết bởi chính chồng của mình! Một món quà tuyệt vời! "

- Ha~

----------------
Hy Nhi nhíu mày, ném đống dây khỏi người mình đứng dậy, nhìn người đang ngồi trên ghế trong phòng, cầm lấy tờ giấy ăn, lau đi vết máu nơi khóe miệng:

- Vương Tuấn Khải! Cậu trả công tôi như thế nào đây! Tôi suýt chết đấy !

- Lạc Nguyệt! Cậu còn thở!

Vương Tuấn Khải âm trầm trả lời, bàn tay vuốt ve gò má người nằm trong lòng. Người con gái tên Lạc Nguyệt khẽ thở dài:

- TMD đồ ăn cháo đá bát! Nhưng sao có thể lấy lại được ý thức vậy?

- Tôi vốn dĩ có bị ám thị đâu!

- Đậu má! Vương Nguyên không ám thị được cậu sao?

- Đúng vậy! Tôi vốn dĩ chỉ chả vờ thôi! Vương Nguyên không biết, tôi diễn rất giỏi đấy chứ.

Từ lâu, Vương Tuấn Khải đã nhận ra từng hành động từng bước chân của Vương Nguyên đều có chủ ý đặc biệt. Cậu ấy hàng ngày lặp đi lặp lại những hành động đó khi ở bên Vương Tuấn Khải. Mỗi lần hắn đáp lại ám thị ấy thì Vương Nguyên sẽ cười. Dần dần Vương Tuấn Khải nhận ra người trước mắt hắn này, bề ngoài đẹp đẽ, ngây thơ như vậy nhưng hàng ngày vẫn từng bước muốn nắm bắt hắn trong lòng bàn tay. Nếu vậy hắn sẽ thuận theo cậu, tiện thể bắt lấy cậu.

Và hắn đương nhiên đã đẩy cậu lên đỉnh điểm, khi tuyên bố sẽ kết hôn. Hôm ấy, hắn đang ngồi trong phòng trang điểm thì Vương Nguyên bước vào, cười thật rạng rỡ với hắn. Vương Tuấn Khải nhận ra khi đó kế hoạch đã bắt đầu.

Lạc Nguyệt nhìn hai người trước mắt. Cảm thấy vô cùng đau đầu. Loại tình cảm mà người nào cũng muốn nắm giữ chiến đoạt đã đi ngược lại với tâm sinh lý của cô. Khẽ thở dài, đóng lại cánh cửa sau lưng.

Vương Tuấn Khải cầm lấy bàn tay của người trong lòng, khẽ đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ.

Chuyện này có quan trọng hay không quan trọng đều là do tôi quyết định. Nếu em lần nữa muốn bỏ chạy tôi liền đem em trói lại. Nhưng nếu em là hoa anh túc, thì anh sẵn sàng chịu nhiễm độc...

Khóe miệng Vương Nguyên khẽ nhếch...
------------------
Oimeoi, mấy thím tác giả dạo này tưởng tượng ghê quá, tui bị mấy bả làm cho bị dọa luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top