Chap 7: Đảo Nghịch

Tiểu Hy chết rồi ...

Vương Tuấn Khải đã đứng trước mặt cậu vào một buổi chiều ánh nắng sắp lụi tàn, khi mà trận chiến vừa kết thúc, máu vẫn chưa ngừng chảy, xác đồng đội chưa mang về... Để nói câu đấy. Vương Nguyên chợt cảm thấy thế giới này giống như đã mất đi ánh sáng. Không phải loại ánh sáng man mác buồn từ Tiểu Hy mà là loại ánh sáng cao ngạo từ người con trai ấy...

Vương Nguyên - đại nguyên soái của đế quốc, mới hơn 20 tuổi đã nắm giữ hơn 20 vạn quân binh. Dưới tầng sát khí của cậu, binh kính dưới trướng đều vô cùng mạnh mẽ, sát khí mười phần một đường đánh tan quân xâm lược.

Nếu Vương Nguyên là một người luôn cô độc, thì Vương Tuấn Khải lại một người luôn vui vẻ, giống như ánh mặt trời luôn chói chang pha chút cao ngạo nghịch ngợm. Giống như tất cả đều sợ hãi Vương Nguyên thì chỉ có hắn dám đến gần cậu, trò chuyện với cậu. Vương Nguyên mỗi lần đứng nhìn Vương Tuấn Khải tập luyện đều nghĩ như vậy. Tất cả đều nghĩ như vậy...

Tiểu Hy là bạn thuở nhỏ của Vương Nguyên, cũng là bác sĩ duy nhất trong doanh trại. Và cũng là người Vương Tuấn Khải yêu thương nhất... Họ không nói ra nhưng có lẽ là Vương Nguyên cảm nhận được sau những lần nhìn Tiểu Hy ngây ngốc ngắm nhìn bóng lưng Tuấn Khải, hay những lần Tuấn Khải im lặng từ xa nhìn Tiểu Hy tất bật chạy qua chạy lại...

Vương Nguyên tự hỏi, nếu như Tuấn Khải và Tiểu Hy yêu nhau thì sẽ như thế nào. Trước đây chỉ có Tiểu Hy đứng bên cạnh cậu bây giờ có thêm Vương Tuấn Khải. Nếu như cả hai bọn họ đều rời đi.... Có lẽ là nghĩ nhiều rồi....

Cho đến hôm ấy, Vương Nguyên mới chợt nhận ra Tiểu Hy đã thực sự rời bỏ mình rồi. Nhìn bóng lưng hụt hẫng của Vương Tuấn Khải, trái tim Vương Nguyên giống như bị ai đó bóp nghẹn. Tiểu Hy chết đi giống như đã đem theo cả Vương Tuấn Khải chết đi một nửa.

Hai người họ từ ngày ấy giống như ngày càng xa cách, chạm mặt rồi lướt qua nhau... Giống như không thể trở về như trước nữa..

Đế quốc bị xâm chiếm, Vương Nguyên cầm binh ra ứng chiến, lại bị phản binh trong quân đội gài bẫy, rơi vào tay giặc. Quân lính tan tác, đất nước lầm than. Trước khi rơi vào mất ý thức, Vương Nguyên đưa mắt nhìn xung quang lại tuyệt nhiên không thấy Vương Tuấn Khải... Thì ra chúng ta cứ như vậy mà xa nhau....
-
-
-
-
-
-

Vương Nguyên nặng nề mở mắt, hai tay đang bị trói vào nhau. Cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh, lại nhận ra một bóng lưng quen thuộc ... Vương Tuấn Khải?

Vương Nguyên mở to hai mắt, nhìn con người đang mặc long bào. Đầu giống như có ai đó đập một nhát, Vương Nguyên quay mặt đi tự nhiễu hóa ra kẻ địch lại là người cậu tin tưởng nhất...Vương Tuấn Khải lại là thái tử của chiến quốc...

Vương Tuấn Khải bước đến bên Vương Nguyên, nâng mặt cậu lên nhìn, lau đi vết máu nơi khóe miệng, nhếch mép cười nói:
- Nguyên soái không nhận ra ta sao?
- Ta chỉ là bại tướng không dám .. Vương Nguyên giãy ra khỏi bàn tay của hắn, lạnh lùng nói

- Khục ! Nguyên soái ta đã hao tổn bao nhiêu công sức, giết bao nhiêu người, mới bắt được ngài về đây liệu có phải nên báo đáp chút ân tình không? 

- Ngươi điên rồi... Vương Nguyên cảm thấy con người trước mắt này đã vượt qua tầm kiển soát của cậu. Người này thế nhưng lại đóng kịch quá giỏi, thì ra hắn đã sắp đặt một âm mưu lớn như vậy... 

Vương Tuấn Khải nhìn con người đang cực lực phản kháng này chợt cảm thấy buồn cười. Tiểu Hy là do hắn giết bởi hắn muốn ngoài hắn ra không ai có thể đứng cạnh cậu. Phản binh là do hắn cầm đầu để cho Vương Nguyên trở tay không kịp, đế quốc bị xâm lược, hủy diệt là do một tay hắn làm. Hắn làm tất cả cũng chỉ muốn bắt cậu về tay...

- Hơ ~ điên sao? Vương Nguyên là em khiến ta điên. Em căm thù ta cũng được nhưng em sẽ không thoát được khỏi tay ta...

Vương Tuấn Khải ôm lấy tình yêu méo mó của hắn mà tạo ra bao thảm kịch. Thế thì có làm sao? Cho dù phải hủy đi tất cả miễn là có Vương Nguyên thì cái gì cũng được...
----------
Thể loại này làm tui không kiếm được tấm hình nào. Tấm hình này là do mới nãy tui lướt bô lượm được đó haha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top