Chap 6: Bỏ Lỡ
Nam nhân dừng lại tại điểm bắt xe bus, đôi mắt nâu dõi theo bóng xe đã chạy đi xa xa. Hắn gượng cười, điện thoại đưa lên quay một dòng số
"...Xin để lại tin nhắn sau tiếp bip..."
"Ài, có phải không em lại ngọt ngào đến mức...aiiiii~, anh lỡ chuyến xe này rồi sẽ đi làm muộn, sẽ lại bị đại chỉ huy trách phạt thôi"
...
Dáng người cao ngất đứng trước quầy thức ăn ở canteen, trong đáy mắt không nhịn được ánh lên ôn nhu, nhìn thức ăn giống như nhìn thấy người yêu
Cạch.
Hắn đặt khay thức ăn xuống, ngón tay thon dài nhanh chóng quay dòng số quen thuộc
"...Xin để lại tin nhắn sau tiếp bip..."
"Em có biết không, canteen hôm nay có món em thích, em vẫn hay đòi anh mua cho có nhớ không? Trong tủ lạnh nhà mình cũng có rất nhiều, hàng ngày anh đều nấu đấy..."
...
"Suǒ yǐ nà xiē kě néng dū huì shì zhēn de wang xiǎo jiě
Shuí huì bù yàn qí fán de ān wèi nà wú zhī de shào nián
Wǒ xiǎng hé nǐ yī yàng bù gù nà xiē suǒ yǐ
Gēn wǒ zǒu ba dǒng xiǎo jiě
Zào qǐ lái ba wang xiǎo jiě..."
Hắn bấm dừng lại đoạn ghi âm, khóe miệng ẩn hiện ý cười, giống như trước mắt hắn có một bóng manh moe đang híp mí khen hắn đàn hay, tay hắn không tự chủ bấm lên một dòng số
"...Xin để lại tin nhắn sau tiếp bip..."
"Anh đàn bài hát em thích đến trình độ thượng thừa rồi, em có nên suy nghĩ thưởng cho anh cái gì thật lớn không? Ừm...giống như tối qua vậy..."
...
Hắn bước ra khỏi tiệm hoa, trong tay là một bó hoa thật lớn. Hôm nay là sinh thần của em.
Hắn muốn bước nhanh hơn đến gần em, bộ vest đen tôn lên dáng vẻ ngạo nghễ. Thế nhưng đứng trước em, phủ lên người hắn cũng chỉ có sủng nịnh và yêu thương vô hạn.
Hắn run rẩy đặt bó hoa xuống cạnh em, run rẩy vuốt ve khuôn mặt tươi cười của em, run rẩy dùng ống tay áo phẳng phiu đen nhánh điên cuồng lau đi lau lại nụ cười của em.Vẫn lạnh, em vẫn lạnh. Cũng phải...
"Vương Nguyên... Anh nhớ em...."
"Hàng đêm chỉ cần mơ thấy em, anh đều tham lam ngủ thêm một chút. Rất ngọt ngào"
"Mấy năm nay anh đều ăn món đó. Không ngán"
"Đây đã là bản ghi âm thứ mấy nghìn rồi, em có thể nghe thử. Rất hay"
Hắn gục xuống như một đứa trẻ, giấu đầu vào hai lòng bàn tay, trước mặt hắn Vương Nguyên vẫn cười ấm áp. Em vẫn luôn cười như vậy, kể cả khi người đầy máu ngã nhào vào lòng hắn, kể cả khi hắn gào lên đau đớn, em vẫn nhìn hắn, mỉm cười trong veo
"Vương Tuấn Khải, điều em không hối hận duy nhất trên đời là đỡ hộ anh viên đạn này. Để từ nay về sau, anh mãi mãi khắc tâm một kình địch của anh. Tên...em...là...Vương Nguyên!"
_________________
Lần trước là SE của Nguyên. Hôm nay đổi lại của Khải vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top