Chap 4: Quên Mất Làm Sao Để Quên
Nếu có một ngày Vương Nguyên công bố người yêu.
Người vui mừng nhất chính là Vương Tuấn Khải bởi lẽ cuối cùng cũng có người thay hắn chăm sóc em ấy. Có người sẽ để ý em ấy khi ăn, không cho em ấy kén ăn hay bỏ bữa.
Người lo lắng nhất chính là Vương Tuấn Khải. Không biết người kia có nhường nhịn em ấy không? Có quan tâm chăm sóc em ấy, có bao dung mỗi lần em ấy nghịch ngợm hay không?
Nhưng người buồn nhất cũng chính là Vương Tuấn Khải. Bởi sau này không còn ai cùng về Trùng Khánh cùng hắn, cùng đạp xe cùng đi ăn cùng thì thầm những bí mật nhỏ nữa.
Người trở nên cô độc nhất cũng chính là Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên không còn ở bên hắn thường xuyên nữa, những cuộc hẹn thưa dần, những cuộc gọi trở nên vội vã ...
Nếu như một ngày Vương Tuấn Khải xuất hiện trong đám cưới của Vương Nguyên..
Người đến sớm nhất cũng là hắn bởi hắn muốn là người đầu tiên thấy Vương Nguyên đeo carvat. Đã bao lần mơ ước cùng em ấy bước vào lễ đường, giờ đây hắn cũng ở đây, nhìn em ấy cùng người khác kết hôn...
Người vỗ tay vui mừng nhất cũng là hắn. Nguyên Nguyên của hắn hôm nay đã thuộc về người khác rồi, đã không còn thuộc về hắn nữa. Mà không, đã bao giờ Vương Nguyên em ấy thuộc về Vương Tuấn Khải chứ...
Người ra về sớm nhất cũng là hắn, hắn không đợi được, hắn sợ sẽ cướp em ấy đi mất ... Vương Tuấn Khải nhớ rõ hắn chỉ có hai lần khóc. Một lần là khi hắn chỉ còn lại một mình, một lần là trong hôn lễ của Vương Nguyên, hắn cũng trở nên cô độc...
Vương Tuấn Khải không biết, lúc Vương Nguyên đứng bên cạnh người mình sắp lấy, lúc đọc lời tuyên thệ, cậu đã hi vọng biết bao Vương Tuấn Khải sẽ đứng dậy...
Vương Tuấn Khải đứng dậy nhưng không phải là đứng dậy để đưa cậu đi. Hắn đến một mình, rồi hắn lại ra về cô độc...
Vương Nguyên đã nghĩ rằng nếu cậu có dũng cảm sớm hơn một chút thì mọi chuyện có phải sẽ khác không?
Những cuộc gọi ngắn ngủi, vẫn là chất giọng ấy hỏi cậu những điều nhỏ nhặt, nhưng lại chẳng thể như xưa... Là ai đã đẩy họ ra xa, chẳng ai cả, đều là do họ tự chọn...
" Chúng ta còn một cái mười năm, hai cái mười năm, ba cái mười năm, để nói những điều cần nói..."
Những điều ấy anh đã nói cho em nghe hết chưa...
Hay anh chưa từng nghĩ đến cảm nhận của em, em cố gắng như vậy, cuối cùng lại nhận được lời chúc phúc của anh...
Vương Tuấn Khải, lời hứa năm ấy chỉ là lời hứa trẻ con, lời nói đùa " em yêu anh " trong trò chơi khi ấy đã bao giờ em nhận được câu trả lời ...
Vương Tuấn Khải, cuối cùng anh không bỏ em mà đi, mà là em không đợi được nữa. Không đợi được đến ngày cũng anh đi đến Iceland ngắm cực quang nữa...
Nếu như... Nếu như... Mà sau này đã không còn nếu như nữa rồi ...
Ngày Vương Nguyên tổ chức đám cưới, có hàng triệu người chúc phúc, có hàng ngàn người rơi nước mắt vui mừng...
Vương Nguyên khi ấy đã mỉm cười thật tươi đeo nhẫn vào tay cô dâu của mình, nhưng trong lòng như đã bị Vương Tuấn Khải đâm một nhát vào trái tim. Vĩnh viễn không thể xóa bỏ...
Vương Tuấn Khải khi đó ở dưới đã điên cuồng vỗ tay, rơi nước mắt vui mừng, nhưng trái tim đã chết đi một nửa, ghim vào trái tim khuôn mặt tươi cười của Vương Nguyên khi ấy...
Bạn hỏi tôi sao lại như vậy?
Khi ấy tôi đang ngồi trong một góc quán nhỏ, nghe những bài song ca quen thuộc, lời bài hát vang lên từng hồi :" ...có lẽ anh chính là tình yêu em đã bỏ lỡ... "
Bọn họ không cãi nhau, cũng không giận nhau, cũng không hồ nháo chỉ là bọn họ vì đối phương tự chọn rời xa.
Tôi nhìn vào chiếc máy tính đang trực tiếp đám cưới ấy. Tự hỏi nếu như khi ấy bọn họ ích kỷ một chút có phải mọi chuyện phát sinh sau đó có phải sẽ khác đi hay không...
Chỉ là đã không còn nếu như nữa rồi...
Ngoài kia, nắng vàng trải dài trên mặt đường, có phải cũng có những người đang khóc như tôi...
----------
Hôm nay tuôi thật sự rất buồn, không vì 1 lý do gì cả. Chỉ đơn giản là nhìn thấy trời đêm thì cảm thấy cô đơn. Nhưng sáng mai tui lại sẽ là 1 con tăng động trở lại thôi à. Yên tâm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top