Chap 22 - Như Lời Đồn ❤❤❤

Bên dưới kí túc xá nam có vẻ đang ồn ào. Một nam sinh chân dài mét tám, ôm cây guitar vừa đàn vừa hát thật to:

- Vương Nguyên ơiii, anh vẫn yêu em từ trong tâm hồn, không tin ai kia như lời đồn và...

"Àooo!!!" - Một chậu nước từ tầng ba dội xuống đúng người nam sinh kia. Mấy phút đầu anh hơi sững sờ, vài phút sau thì ngẩng mặt lên, nhe răng cười thật tươi.

- Hii, Nguyên Nguyên...

- Cười cái gì? Cuối cùng anh cũng chịu im lặng rồi hả?

- Vậy em chịu yêu anh?

- Ơ??? °^°

- Không chịu thì thôi. Anh lại hát tiếp... và không quan tâm về bao nghi ngờ, trọn tình này trao em mãi...(babe)...

- Dừngggg!!! Ồn ào lắm! Anh đừng ám tôi nữa, xin anh đấy. - Vương Nguyên đứng trên hành lang tầng ba ôm đầu, đau khổ kêu lên.

- Em chịu yêu anh rồi phải không? - Vương Tuấn Khải không bỏ cuộc, anh vẫn lặp lại câu hỏi với vẻ mặt đầy hí hửng.

- Không...

- Anh vẫn yêu em từ trong tâm hồn, không tin ai kia như lời đồn và...

- Cái đó... Vương Tuấn Khải anh bị bệnh rồi phải không? ;;^;;

- Phải rồi, bệnh tương tư em... và
Không quan tâm về bao nghi ngờ, trọn tình này trao em mãi...(babe)....

- =_____=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top