Chap 17: Bảng Tin
Hôm nay Vương Nguyên đã chính thức tròn 18 tuổi, vì vậy sau khi kết thúc công việc, cậu liền online weibo để nhận những lời chúc phúc từ mọi người.
Acc clone follow rất nhiều fan hâm mộ, bảng tin tràn đầy hình ảnh cùng lời chúc mừng, lướt từ trên xuống dưới đều thấy cái tên Vương Nguyên sáng rực rỡ, thực sự xúc động không để đâu cho hết. Ngay lúc Vương Nguyên cảm thấy mình sắp phát khóc luôn rồi, cái tên Vương Tuấn Khải bỗng từ đâu xuất hiện lấn át tên cậu, tốc độ nhanh như một cơn gió, chẳng mấy chốc đã chiếm trọn bảng tin.
Vương Nguyên trợn mắt, lướt lướt một hồi cuối cùng cũng hiểu ra nguyên do, hóa ra ngày hôm nay, dầu gội Rejoice mà Vương Tuấn Khải đại diện cũng up bài, không những thế còn up liên tục!
Nhưng sao lại cứ phải là ngày này chứ? Nguyên Ca bắt đầu cảm thấy không vui rồi nha, lại lướt lại lướt xuống nữa, cổ họng bắt đầu nghẹn lại. Vương Tuấn Khải đang chơi cậu đấy à? Không chỉ có Rejoice, đến cả Lancome cũng up bài vào hôm nay!
Hậm hực mở ra wechat, tìm đến cái tên quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, bức xúc gửi đi một tin nhắn thoại.
"Có mỗi một ngày sinh nhật mà anh cũng không để tên của em được on top!!!"
Không quá 10 giây, Vương Tuấn Khải rep lại.
"Là sao?"
"Chẳng nhẽ nhãn hiệu anh đại ngôn, người ta đăng bài anh lại không biết?!"
"..."
"Tình đồng nghiệp thật sự quá tệ!"
"..."
"Dám không trả lời? Anh có muốn em tuyệt giao với anh hay không?!"
"..."
"1 phút nữa anh không trả lời em sẽ tuyệt giao với anh!!!"
"Vậy cho em một phút để ra mở cửa cho anh đó"
Vương Nguyên giật mình, cậu bật dậy khỏi giường, đến cả dép bông cũng không thèm đi, cứ thế để nguyên chân trần chạy nhanh xuống dưới nhà. Vội vàng mở cửa, khuôn mặt cậu nhung nhớ bấy lâu xuất hiện ngay trước tầm mắt, trên tay còn cầm một bó hoa hồng màu lục của Roseonly.
Bên ngoài trời khá lạnh, Vương Nguyên vội kéo người vào trong nhà "Không phải anh đang ở Trùng Khánh hay sao? Chạy đến đây làm gì?"
"Nhớ em nên đến" - Vương Tuấn Khải cười cười, đem bó hoa đặt vào tay cậu "Sinh nhật vui vẻ, đặt riêng cho em đó, đừng giận. Anh chỉ nhớ hôm nay là sinh nhật của em nên quên mất họ có đăng bài. Nếu biết thì anh đã bảo họ rồi".
Vương Nguyên giở khóc giở cười, thật ra cậu cũng không ích kỉ tới mức so đo như vậy, chỉ là công việc bận rộn, hai người bọn họ đã rất lâu rồi không nói chuyện, cho nên cậu mới kiếm cớ mà thôi.
"Còn có một món quà nữa, nhưng nếu em muốn nhận, em trước hết phải chịu phạt đã!"
( ° △ °|||)
"Em muốn tuyệt giao với anh, hử?"
Vương Nguyên cảm giác có sự nguy hiểm, ngay lập tức lùi về phía sau, thế nhưng còn chưa kịp lùi, bả vai đã bị Vương Tuấn Khải bắt lấy.
"Anh làm cái gì?!"
"Em đừng quên em đã 18 tuổi" - Vương Tuấn Khải ghé sát tai cậu nói, hơi thở nóng hổi phả vào đến ngứa ngáy.
"Liên quan?! Anh..."
Cả người trong chốc lát bị nhấc bổng lên, Vương Nguyên kịch liệt giãy giụa, thế nhưng mặc cho cậu có la hét phản đối, Vương Tuấn Khải vẫn như cũ giả điếc, đem cậu ném lên giường.
Thực sự khóc không ra nước mắt mà! Rõ ràng anh mới là người sai, vì cái gì bây giờ người bị trừng phạt lại là cậu a!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top