Chap 15: Đêm Sinh Nhật
Vương Tuấn Khải cảm thấy tâm trạng ngày hôm nay của mình không tốt một chút nào, nguyên nhân chính là bởi vì anh mới biết, ngày 21 tháng 9 sắp tới, Vương Nguyên phải bay đến Milan tham dự tuần lễ thời trang.
Buông một tiếng thở dài, Vương Tuấn Khải đem ly cafe lên uống cạn. Công việc của hai người càng lúc càng bận rộn, thời gian ở bên nhau cũng trở nên hiếm hoi hơn bao giờ hết, ngay cả thói quen cùng đối phương trải qua sinh nhật cũng không thể duy trì được nữa rồi.
Chỉ còn mấy ngày nữa là concert sinh nhật sẽ diễn ra, Vương Tuấn Khải luôn mong muốn mọi thứ được hoàn hảo nhất, vì vậy liền trực tiếp đưa điện thoại cho staff quản lí, chính mình bắt đầu điên cuồng tập luyện, không hay biết người nào đó đã nhanh chóng bay về Trùng Khánh.
Kết thúc tổng duyệt cũng là gần đêm, Vương Tuấn Khải nhìn chiếc bánh kem phòng làm việc tận tâm chuẩn bị, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã thật lâu rồi không đón sinh nhật tại quê nhà, lần này đáng ra nên vui vẻ mới đúng, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc không có Vương Nguyên, anh lại cảm thấy có chút mất mát.
Điện thoại bất chợt đổ chuông, Vương Tuấn Khải cúi người nhìn, khóe môi không tự chủ được mà khẽ cong lên.
"Bảo Bối"
"Lão Vương, sinh nhật vui vẻ! Quà sinh nhật của anh được ship đến rồi, mau ra nhận!!!".
Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ, gật đầu ra hiệu với staff một cái, sau đó liền nhanh chóng chạy ra ngoài, ngó nghiêng một hồi vẫn không thấy nhân viên ship quà đâu, đang định mở miệng cằn nhằn thì phía xa bỗng xuất hiện một thân ảnh quen thuộc khiến anh khựng lại.
"Nguyên Nhi...?".
Cả người trong chốc lát liền được một mảng ấm áp bao phủ, Vương Nguyên ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải, đôi mắt hạnh cong lên như vầng trăng nhỏ "Dịch vụ ship quà không cho em chui vào trong hộp, thôi thì em tự đến vậy ~".
"Em sao lại ở đây?" - Vương Tuấn Khải vẫn không thể tin được "Không phải Fila mời em đến Milan sao?"
"Anh bị ngốc hả?! Mời là một chuyện, có đồng ý hay không là một chuyện khác chứ!".
"..."
"Thích không?"
"Thích".
"Vậy mau kí nhận đi".
Vương Nguyên tinh nghịch xòe một tay ra, tay còn lại đang định lấy bút bi đút trong túi quần thì Vương Tuấn Khải bất chợt nắm chặt bả vai cậu. Cậu giật mình ngẩng đầu lên, còn chưa kịp hoàn hồn, cánh môi đã nhanh chóng bị một vật mềm mại ngậm lấy.
"Xác nhận rồi, món quà này chính thức là của anh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top