Chap 13: Cậu Là Phong Cảnh Đẹp Nhất

Con đường vào thu lá vàng trải rộng, bóng dáng của hai thiếu niên đổ dài xuống mặt đường.

Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên bên cạnh âm thầm mỉm cười. Vương Nguyên đối với y rất quan trọng. Nếu ví cậu ấy là mặt trời  thì có lẽ y là hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời.

Vương Nguyên rất thanh tú, lại vui vẻ hoạt bát, trong lớp mọi người ai cũng thích cậu ấy còn y thì ngược lại rất trầm mặc, điều kiện gia đình lại không tốt nên hay bị bỏ quên.

Vương Nguyên cùng y là bạn cùng bàn. Nhưng sau này liền thành bạn thân. Học bài, chơi đùa đều cùng nhau.

" Nguyên Nguyên tại sao cậu lại thích vẽ như vậy? " Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ngồi xuống một cái ghế đá ven đường, thấy Vương Nguyên lại lôi tập vẽ ra y tò mò hỏi.

" Thực ra mình không thích vẽ. Nhưng từ khi gặp một người mình bỗng nhiên rất thích vẽ " Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải mỉm cười bắt đầu vẽ những nét đầu tiên về cây phong bên cạnh Tuấn Khải.

" Vậy sao? "

" Mình muốn vẽ lại những hình ảnh đẹp đẽ của người ấy rồi giữ làm của riêng. Mình thực sự rất thích người ấy "

" Người đó thật may mắn. Cậu tốt như vậy kia mà" Giọng Tuấn Khải thoáng buồn. Thực ra y cũng thích Vương Nguyên nhưng sợ nói ra cậu ấy không đồng ý, thậm chí tình bạn cũng không còn.

" Người ấy cậu có quen đó? "

" Mình có quen? "

" Cậu không quen bản thân mình thì còn quen được ai nữa." Vương Nguyên hướng Tuấn Khải nở một nụ cười rực rỡ.

Nụ cười mà rất nhiều năm về sau Tuấn Khải cũng chưa từng quên. Trong kí ức của y đó là nụ cười đẹp nhất.

" Thật vậy chăng? " Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ngây ngốc.

" Mình thích vẽ bởi trong mắt mình cậu chính là phong cảnh đẹp nhất.  Cũng là người mình thích nhất "

Lời tỏ tình ngây ngô là chất dinh dưỡng làm cho tình yêu tuổi học trò nảy nở. Là giây cuối cùng của đèn đỏ để chuyển sang đèn xanh cho tình bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top