Chap 10: Chờ Người

Tháng chín trời mưa tầm tã không dứt. Vào ngày này của nhiều năm trước đây anh cùng cậu ôm nhau dưới cơn mưa:
"Vương Nguyên, hãy chờ anh, anh sẽ trở lại tìm em sớm thôi."
"Được, em chờ anh quay lại tìm em, đừng để em một mình nhé. "
1 năm, 2 năm rồi nhiều năm trôi qua, cậu vẫn chờ anh ở gốc cây năm nào anh cùng cậu ly biệt, chờ đến khi cậu dần dần già đi mà anh vẫn chưa quay trở lại. Cho đến một ngày, cậu mặc một bộ đồ thật đẹp, trong tay cầm những bức ảnh đã ố vàng theo năm tháng, đôi mắt nhăn nheo nhìn về nơi phương xa:
"Tiểu Khải à, có lẽ em không chờ anh được nữa rồi, nếu có kiếp sau được gặp lại, mong anh đừng để em cô đơn chờ đợi nữa nhé. Xin anh, tim em thực sự rất đau đấy!"
Rồi cậu từ từ ngã xuống. Một lúc sau, người ta phát hiện ra một ông lão đã chết dưới gốc cây tự bao giờ, trên môi ông là nụ cười mãn nguyện,nhưng lại mang theo giọt nước mắt bi thương bên khóe mắt. Mọi người suy đoán ông cụ chắc đang chờ người thân trở về. Nhưng không ai biết được, ông lão ấy vẫn đang chờ, chờ một lời hứa sẽ quay trở về từ một người con trai ông yêu sâu đậm cho đến lúc chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top