💙Chương 77💚
Cậu lau vội nước mắt...
Rồi cười lớn.
- Yeah, cuối cùng ước mơ được làm siêu nhân chân giả cũng thành hiện thực!!
Mọi ánh mắt đều nhìn về cậu...
Duy chỉ có mình ánh mắt của Chí Hoành là toát ra vẻ lo lắng...
- Mọi người chắc đang lo là em sẽ không đồng ý đúng không? Nhầm rồi, nãy giờ em lừa đấy, thay thì thay chứ sợ cái quễ gì ~cậu cười~
- Nguyên, em... đang giả vờ đúng không? ~Thiên Ân lên tiếng~
- Em nói thật mà, em rất ổn...Thay thì thay chứ có gì đâu mà phải sợ chứ...~cậu đưa tay lên xoa xoa cái bụng mình~...Em đói rồi đấy, ai đi mua cái gì đó cho em ăn có được không?
Mọi người nhìn cậu lo lắng...
- Thiên Ân...em thèm cơm sườn, anhh mua cho em nha. Tuấn Khải, em thèm dưa hấu, còn Chí Hoành, tao muốn uống coca...
- Được vậy Anh sẽ mua cho em...
Thiên Ân và Tuấn Khải cùng bước ra khỏi phòng...
Chỉ mình Chí Hoành, cậu ở lại....
- Nhị Hoành, sao cậu còn chưa đi?!!
Chí Hoành bước ra đóng cửa...Rồi từ từ tiến lại gần cậu...
- Nhị Nguyên, mọi người đi hết rồi, nói cho tao nghe đi, mày đang buồn lắm đúng không?
- Không có! Tao ổn!!
- Nói dối, mắt mày lại đỏ rồi kìa. Tao là bạn thân của mày, chẳng lẽ không tin tao?
Rơi rồi, những giọt nước mắt nóng hổi đó lại rơi..
Cậu ôm chầm lấy Chí Hoành :
- Tao mệt, tao mệt vì phải diễn thế này quá rồi. Nhưng...nếu tao không diễn thì chắc mọi người lo cho tao lắm, rồi lại vất vả vì tao. Tao không thích!!
- Tao biết, chẳng ai muốn vứt đi chân của mình cả. Nhưng mà Nguyên à, mọi người chỉ muốn quan tâm tới mày thôi...Nếu cảm thấy nói với 2 người kia không được, mày còn có tao mà.
Cậu ngồi đó...tâm sự hết mọi chuyện, tất cả mọi chuyện từ 2 năm trước...
Có lẽ lúc này cậu cảm thấy đã nhẹ nhõm đi được một chút...
Nhưng có ai ngờ, không chỉ mình Chí Hoành là người nghe tất cả...
***1 tuần sau***
Ca phẫu thuật đã được sắp xếp xong xuôi...
Cậu ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh chờ phẫu thuật...
- Nguyên Nguyên, cố lên! ~Chí Hoành đứng bên động viên cậu~
- Mày yên tâm...tao là siêu nhân mà...sẽ không sao đâu.
Hoành bật cười..
Bác sĩ tiến vào cùng các cô y tá...
Giường bệnh của cậu ngay lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật...
Ca phẫu thuật bắt đầu....
2 tiếng trôi qua....
Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp...
Cậu đã hôn mê được 3 ngày rồi.
Na Na cũng từ đó mà bị điều tra...
Cô ta bị bắt và đang trong thời gian chờ án...
***2 tuần sau***
Cậu tỉnh lại và đang cố gắng làm quen với cái chân mới...
Không như những gì mọi người lo nghĩ, tâm trạng của cậu khá là vui...
***Chỗ Anh***
- Tuấn Khải, em định đi thật à ? ~chị quản lí lên tiếng~
- Chị thấy em giống đùa lắm à!!
- Nhưng...đang yên đang lành sao em lại chuyển qua Mĩ.
- Vì...nếu như em ở lại đây, cậu ấy còn có thể xảy ra chuyện nữa...mất đi cái chân đã làm cậu ấy đau khổ lắm rồi, em không muốn cậu ấy mất đi bất cứ thứ gì khác...
- Em biết mà, cậu ấy trở lại là để gặp em...em đi như thế khác nào đâm mũi dao vào tim cậu ấy.
- Lần trước là suýt vào tù, lần này là bị mất cái chân...Nếu em còn ở lại thì còn mất gì nữa hả chị?
- Em không định chào tạm biệt cậu ấy hả?
- Em muốn đi trong lặng lẽ.
- ......
Chị quản lí im lặng..
Hành lí của Anh đã được thu dọn xong
***Ngày hôm sau***
- Này, Nhị Hoành, sao giờ này Anh chưa đến nhỉ?
- Mày nói ai?
- Thì là Tuấn Khải á...đáng lẽ giờ này Anh ta phải ở đây rồi chứ...
- Chắc đang bận gì đó...
- Cũng có thể...
***Chỗ Anh***
Anh bước ra sân bay..
Hàng loạt ánh mắt đổ dồn vào Anh...
Cứ như thế Anh bước dần lên máy bay...
***Chỗ Cậu***
Cùng lúc đó, Thiên Ân bước vào, điệu bộ vô cùng vội vã...
- Chí Hoành, Tuấn Khải có đây không hả?
- Không có!! Có chuyện gì hả?
- Anh ta đi rồi, sáng ngày tôi có thấy Anh ta cùng với đám quản lí xách hành lí ra sân bay...
Cậu sững sờ...vội bật dậy, chạy nhanh ra ngoài.
Nhưng cái chân mới không cho phép cậu chạy nhanh...
Muộn rồi!! Anh đã đi...
Chỉ còn lại mỗi bức thư Anh gửi cậu...
‘’ Vương Nguyên, nếu em đọc được bức thư này thì chắc Anh đã đi rồi...Em yên tâm tiền viện phí Anh đã đóng đầy đủ. .À, cái chân của em chắc cũng sớm khỏi thôi. Chắc em tò mò lắm vì lí do Anh đi, nhưng Anh chỉ đi qua đó mấy năm rồi về, lúc về Anh muốn em trở thành một người mạnh mẽ hơn bây giờ, Anh muốn em theo đuổi ước mơ... của bản thân‘’
Cậu đọc trong những dòng nước mắt...
- Tiểu Hạnh -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top