💙Chương 74💚

- Na Na...giờ cô tính sao, Vương Viễn...cậu ta bị bắt rồi. 

- Thì sao? Cậu ta chỉ là một quân bài hỏng. 

-..... 

- Bà cứ chờ đi...chưa xong đâu ~Na Na cười~

Anh sửng sốt... 

- Nhưng Na Na tôi hỏi cô câu này nhé : Tại sao cô lại hận Vương Nguyên đến thế? 

Na Na nhếch mép... 

- Cậu ta đã cướp mất Tuấn Khải, Anh ấy đáng lẽ là của tôi...Nhưng cậu ta... 

-...... 

‘’Bộp‘’ tiếng chân Anh dẫm mạnh xuống đất... 

Na Na như phát giác...cô ta bước chân ra ngoài 

- Ai thế...? 

Không có tiếng trả lời..càng khiến cô ta thêm tức giận. 

- Là ai ở ngoài thế? 

Cô từ từ mở cửa.. 

Không có ai hết...là cô ta đang tự tưởng tượng sao? 

- Cô sao thế? 

- Là tôi tự tưởng tượng? Rõ ràng có tiếng chân của ai đó mà....

- Chẳng lẽ... 

- ........ 

Ánh mắt Na Na vốn lạnh lùng nay càng lạnh lùng gấp bội... 

Trong đầu cô ta đang suy tính một điều gì đó mà không một ai biết được... 

***Sáng hôm sau*** 

Na Na đã đến trường... 

Vẫn phong thái ngày xưa. 

Nhưng hôm nay, cô ta lại đi đến lớp cậu... 

***Một lát sau***

- Có chuyện gì? ~cậu hỏi~

- Là cậu đúng không? 

- Tôi làm sao? 

- Cậu đã đến nhà tôi hôm qua đúng không? 

- Cô bị gì thế? Tôi đến nhà cô làm gì? 

- Không là cậu thì là ai? 

- Tôi không biết...nhưng tóm lại hôm qua tôi không đến nhà cô. 

- Được thôi...cậu không nhận cũng được, cuộc trò chuyện hôm qua có lẽ cậu cũng đã nghe hết rồi, nên bây giờ tôi cũng không nói nhiều..Tránh xa Tuấn Khải ra, nếu không cậu sẽ nhận được một kết cục xứng đáng đấy. 

Nói rồi, Na Na bước đi. 

Ánh mắt ác nghiệt đó lại lần nữa chiếu thẳng vào cậu... 

Cậu không hiểu chuyện gì nhưng linh cảm của cậu mách bảo : sẽ có điều gì đó không lành xảy ra...

***2 ngày sau***

Hôm nay trời bỗng đổ mưa, cậu cảm thấy trong lòng có gì đó bồn chồn... 

Linh cảm của cậu lại nhắc có điều gì không lành sẽ xảy ra. 

Cậu phải thật cẩn thận với ngày hôm nay. 

Đúng lúc đó, Anh bước vào, trên tay cầm một chiếc ô. 

- Đi thôi!! 

Cậu ngỡ ngàng. 

- Thế cậu không muốn về nhà à? 

-..... 

Anh kéo cậu, che mưa cho cậu suốt quãng đường về nhà... 

Cậu ngại ngùng. 

- Cậu sao thế? 

- Không sao!!! 

Bỗng...tiếng điện thoại của Anh reo làm cậu giật mình. 

Lúc này cậu mới thực sự cảm nhận được cái cảm giác nguy hiểm đang đến. 

Anh nghe máy. 

- Alô! 

Có một giọng nam bên đầu dây bên kia...Giọng rất gấp gáp... 

- Biết rồi, tôi sẽ tới ngay. 

Anh nhanh chóng tắt máy... 

Cậu nhanh nhảu : 

- Ai thế? 

- Cậu biết quan tâm chuyện của tôi từ lúc nào thế? 

- Không nói thì thôi, ai thèm! 

- Không thèm thì thôi, ai cần!! 

- Không cần thì thôi, ai thèm!!! 

- Không thèm thì thôi, ai cần!!!! 

Cứ thế điệp khúc giữa hai người kéo dài liên miên... 

Cho đến khi hai người bật cười... 

- Đến rồi! Tạm biệt nhé thỏ ngốc... 

- Không thèm... 

Anh cười : 

- Lêu lêu con thỏ thần kinh dẫm phải đinh. 

Nói rồi, Anh nhanh chân chạy khỏi đó... 

Cậu ngước mắt nhìn theo Anh... 

‘’Bốp‘’ 

Một cây gậy đập vào đầu cậu từ đằng sau. 

Cậu ngất lịm đi... 

Dường như có một bóng người bế lấy cậu và ném vào xe... 

***Một lát sau***

Cậu tỉnh giấc... 

Có cảm giác nơi này thật chật chội và bẩn thỉu... 

Có nhiều rong rêu bám xung quanh...kèm theo một vũng nước lớn... 

Cậu đang ngồi trong giếng.. 

Cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng... 

Chân cậu sao đau quá... 

Không còn cảm giác gì nữa rồi. 

Hình như là đã gãy. 

Ai đó đã cố tình đập gãy chân cậu... 

Lần mò định tìm điện thoại nhưng không có kết quả... 

Trên người cậu lúc này không có lấy một phương tiện liên hệ với thế giới bên ngoài. 

Cậu chỉ biết nhìn lên trên...nơi mặt giếng sắp bị đậy nắp. 

Là ai? Rốt cuộc là ai đã chơi xấu cậu... 

Lại là tiếng giày cao gót... 

Một khuôn mặt xuất hiện... 

Cậu bàng hoàng......

- Tiểu Hạnh -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karroy