💙Chương 45💚

Cậu bực tức chùi vội nước mắt bước về.... 

   - Nguyên... ~có tiếng gọi cậu từ đằng sau~ 

   - Hoành.... 

Cậu chạy lại và ôm chầm lấy thằng bạn thân

   - Sao mày lại ở đây? ~cậu hỏi~

   - Thì đi dự tiệc cả thôi.... Mà sao hôm nay nhìn mày khác thế? 

   - À...chuyện này dài lắm có cơ hội tao sẽ kể cho mày sau. 

   - Lại chuyện của lão Khải à. 

   - Nhắc tới lại bực....~cậu nhăn mặt~ 

   - Sao thế? 

   - Tao đổ bao mồ hôi công sức đến đây, năn nỉ gãy cả lưỡi bà mới cho đi. Nhưng đến lúc tao gặp lại Anh ta thì Anh ta một mực đuổi tao về, ức không chịu được..... 

   - Có lí do cả thôi Nhưng....mày là con của tập đòan KY thật sao? 

   - Đương nhiên là không . 

   - Thế lúc nãy..... 

   - Chắc là nhầm lẫn gì đó.. 

   - Ừ...hy vọng chỉ là nhầm lẫn ~khuôn mặt Hoành thóang buồn~

   - Có chuyện gì à? 

   - À....không không....có gì...

***1 lát sau***

   - Nguyên Nguyên, con vừa đi đâu thế? ~người phụ nữ hớt hải tìm cậu~. 

   - Dạ......thưa bác cháu có chuyện muốn nói. 

   - Chuyện gì thế? 

   - Dạ ~cậu hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp~.....Thưa bác, chắc là có nhầm lẫn gì đó thôi chứ cháu không phải là con của tập đoàn này đâu ạ. Cháu xin phép ~cậu bước đi~

   - Khoan đã. 

   - ..... 

   - Con đang nói cái quái gì vậy? Không phải con thì còn ai nữa chứ. 

   - Thưa bác... 

   - Con đừng nói gì cả. Đi theo mẹ, chúng ta cần gặp bác sĩ ~người phụ nữ lôi tay cậu~

   - Nhưng cháu có bị gì đâu chứ.. 

Cậu đẩy tay người phụ nữ ra và cố chạy 

   - Nguyên Nguyên ~người phụ nữ gọi~.... Người đâu mau đuổi theo thiếu gia... 

Cậu cố chạy...cố chạy. 

Đám người đó vẫn cố đuổi theo mặc sức cậu chạy.... 

Bỗng nhiên, một cánh tay lôi cậu lại... 

   - Chia nhau ra tìm thiếu gia đi.......MAU LÊN...~một trong số mấy người đàn ông đuổi theo cậu hét lên~... 

   - Buông ra đi, đám người đó đi rồi. ~Anh lên tiếng~ 

Không biết từ lúc nào, Anh lôi cậu lại , và không biết từ lúc nào cậu lại ôm chầm lấy Anh...Nhịp tim đó...cậu đang đập loạn xạ. 

   - Cậu còn chưa đi khỏi đây nữa sao? 

   - Anh im đi, không nhìn thấy họ đuổi tôi hả? Thiệt tình....trốn đi mà cũng khó.. 

   - Hả? Cậu trốn đi? 

   - À..ừm...tôi nói chuyện với bà ấy...nói không phải con bà và muốn rời khỏi đây. Mà bà ta ngang ngược cứ nhận tôi là con bà , không còn cách nào tôi phải trốn thôi... 

   - Đúng là ngốc thật...... 

   - CÁI GÌ...Anh vừa bảo ai ngốc đấy?

   - Tôi bảo cậu đấy có được không? 

   - Anh.. 

   - Đúng là loại thỏ ngốc chả biết cái gì. 

   - Hừ...tôi đếch cần Anh giúp nữa  ~cậu tức giận bước ra ngoài~

Anh kéo cậu lại 

   - Mấy người đó chưa đi hết đâu, chờ tí đi... 

Lại một lần nữa....đầu cậu úp vào ngực Anh.... 

Cậu đỏ mặt.... 

***1 lát sau*** 

Sau bao nhiêu công sức..cuối cùng cậu cũng được ra ngoài. 

   - Cậu lên xe đi ~Anh nói~ 

   - Ơ thế còn Anh thì sao?... 

Anh chưa kịp nói gì thì người phụ nữ đó cùng 1 đám người khác mặc đồ đen đuổi theo. 

   - Chết dì ghẻ đuổi theo rồi. ~Anh nhanh chóng bước lên xe~

   - Tuấn Khải...hình như đó là Tuấn Khải ~bà ta thì thầm~....Tuấn Khải....quay trở lại đây....con định đưa em con đi đâu hả? 

   - Rốt cuộc....Anh là ai?

- Tiểu Hạnh -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #karroy