💙Chương 37💚
- Chuyện đó....cho em giữ bí mật được không?
anhh thất vọng :
- Nếu em không muốn nói cũng không sao!! anhh tin em mà!!
- Cảm ơn và xin lỗi anhh ~cậu có chút buồn~
- Không sao!!
***Tối hôm đó***
Cậu cứ nằm suy nghĩ mãi, không biết có nên nói sự thật cho anhh hay không...chẳng lẽ lại cứ lừa dối anhh ấy mãi. Nhưng chốt cho cùng cũng là lỗi do Anh mà ra. Cậu nổi giận :
- Này, cái Anh kia, chỉ biết ăn với nằm thôi à!! Còn không mau đứng dậy giúp tôi dọn dẹp nhà cửa!!
- Cậu đang nói tôi đấy à?
- Chứ còn ai vào đây nữa. Không lẽ tôi nói với con Đô Đô ngoài kia à...
Không quan tâm tới lời cậu nói, Anh tiếp tục nghe nhạc. Tức càng thêm tức, cậu nói lớn :
- Này, có nghe không hả, đồ hâm, đồ dở hơi kia....
- Cậu bị điên hả?
Cậu ngó lơ :
- Ơ hình như mình nghe thấy tiếng ai quát. Chắc là con milu bên hàng xóm đây mà...thôi mặc kệ nó đi....
Bước vào phòng, cậu lẩm bẩm :
- Đúng là đồ lật mặt, hồi bị mình đuổi ra khỏi nhà thì ghê lắm, năn nỉ, van xin đủ kiểu,...sao bây giờ không thế nữa đi....hừ....
***Sáng hôm sau***
Hôm nay là chủ nhật, cậu quyết định ra chợ mua ít đồ. Vừa bước ra khỏi nhà thì bị Anh gọi lại :
- Này...con thỏ chân ngắn chậm chạp kia...
- Anh nói ai là thỏ chân ngắn chậm chạp hả??..hừ..
- Tôi gọi cậu đấy...Đi chợ thì mua hộ tôi ít đồ...
Nói rồi, Anh đưa cho cậu tờ giấy. Cậu đọc mà xuýt ngất tại chỗ, quá nhiều thứ :
- Anh định mua lương thực với đồ dùng 1 năm à? Sao mà nhiều thế...
- Không nhiều đâu...
- Vậy Anh đi mua đi...tôi đây không rảnh...ha...
***Trên đường***
Cậu tung tăng xách cái giỏ đi chợ, quay lại thấy Anh vẫn còn đi sau mình, cậu nổi hứng trêu đùa Anh :
- Này Anh kia, sao đi sau tôi hoài vậy? Anh mê tôi hả?...
- Mê mê cái đầu cậu!!
Nói rồi Anh vượt lên trước cậu. Không chịu thua, cậu cũng vượt lên. Tưởng thế mà Anh bỏ cuộc?...Anh vượt lên theo cậu....
Cả 2 cứ vượt nhau như vậy cho tới khi đến chợ
Cậu thở hổn hển :
- T...t...tôi...đ...đến trước!
- C...còn lâu....là tôi đến trước!!
- Đồ trẻ con...
- Con nít...lewlew...
- Hừ.....
- Tiểu Hạnh -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top