CHAP 3
Au: A nhon ha se yo~ có ai nhớ mị k? À có chuyện này mị chưa nói với mí chế nhỉ! Giờ nói chắc còn kịp😁
Thứ nhất: Thiên Minh Dương là em họ của Vương Nguyên và là bạn thân của Chí Hoành, mặc dù có chênh lệch tuổi tác😂.
Thứ hai: đọc điều thứ nhất.
Thứ ba: truyện không phải của ta! Ta chỉ đăng dùm một người bạn hoy ạ! Nên xin đừng mang đi lung tung.😊
Thứ tư: ta sẽ chỉnh cách gọi của Chí Hoành là nó nhá!😁
Ai yo yo~ vô truyện thôi! Ta hóng mòn lun rồi!
-------------------------------
Cả ba người sau khi ăn xong thì đi làm. Có điều, hiện tại Vương Nguyên chưa có việc làm, Minh Dương thì làm trong công ty Karry, Chí Hoành đương nhiên làm việc trong công ty của Thiên Tỉ- công ty Jackson. Hôm qua, Minh Dương nói cho Vương Nguyên biết rằng công ty cô đang tuyển nhân viên đánh máy. Cậu nghe xong nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng cô thật biết cách làm con người ta rơi xuống vực thẳm nhen!
-" Đừng vui mừng quá sớm! Nghe nói do đích thân chủ tịch sẽ làm người chọn đấy! Mà chủ tịch thì em chưa thấy qua bao giờ! Chỉ nghe nói nào là đẹp trai, trẻ tuổi, tài cao, cao lãnh, đào hoa và luôn thay bạn gái như thay áo! Một khi ai lọt vào mắt xanh của hắn ta chỉ có nước chết! Hắn chơi xong mà ngán liền vứt, một là vào bar của hắn, 2 là bán thân vào băng đảng của hắn để thỏa mãn thú vui cho bọn đàn em hắn, còn 3 thì... sống không bằng chết!"- cô kể một loạt. Cậu cũng chăm chú nghe, khi cô nói xong cậu khẽ thở dài.
-" Tụi đàn ông sống chó thiệt!"- cậu phán như một vị thánh. Nhưng lại im lặng 1 hồi lâu, ánh mắt toát lên vẻ đượm buồn.
-" Lại nghĩ về hắn sao, anh?"- cô đột nhiên khơi lại chuyện cũ làm cậu bỗng run người.
-"..."
Biết mình lỡ lời, cô vội vàng ríu rít xin lỗi cậu.
-" Anh! Em xin lỗi▪▪▪"
-" Chuyện qua rồi! Thôi bỏ đi"- cậu cười trừ.
-" Mai em tới công ty trước! Anh tới nơi nhớ gọi em nha!"- cô đánh sang chuyện khác.
-" Gọi làm gì???"- cậu tò mò.
-" Đương nhiên là xuống cổ vũ anh rồi! Em kéo hết tổ làm của em xuống cổ vũ anh! Em cổ vũ là hên lắm!"- cô tự tin nói.
-" Thôi thôi đi cô nương! Cô mà cổ vũ thì có ngày tôi không còn chỗ để chui luôn đó!"- cậu cười phì.
-" Ớ ớ... người ta có lòng tốt cho anh mà anh nỡ lòng nào nói những lời đó với em! Yaaaaaaaaa... em sẽ giết anh!"- nói xong cô đuổi theo Vương Nguyên. Cậu tức tốc chạy, vừa chạy vừa trêu cô tiếp... trông họ rất hạnh phúc.
-------- phân cách ----------
-" Anh à! Dậy mau dậy mau"- Minh Dương kéo tung chăn ra khỏi con người đang nằm dài trên giường.
-" Ưm... Tiểu Dương xinh đẹp... cho anh ngủ thêm xíu nữa đi... ưm..."- con heo ấy vẫn đang ôm trọn mình trong chiếc chăn ấm.
-" Ừ! Anh cứ ngủ! Trễ giờ xin việc làm thì đừng có mà la em! Mặc kệ anh!"- cô quay đi ra ngoài.
-" Ừm....m......m......"- cậu uể oải đáp...
1 giây.......2 giây..........
-" Á! Cuộc phỏng vấn của tôi! Thiên. Minh. Dương!"- cậu hối hả chạy vào phòng vệ sinh.
----------- phân cách thời gian-------
Sau mấy phút đấu tranh trong nhà tắm, Vương Nguyên ung dung đi xuống ăn sáng. Nhìn cậu thật đẹp a~ thân hình mảnh mai kết hợp giữa quần tây màu trắng và chiếc áo vest đen. Y như công tử nhà giàu.
-" Cũng biết vác cái mặt xuống đây à?"- sau khi thất thần trong 2p cô bắt đầu trêu ghẹo cậu.
-" Ai ya~ Tiểu Dương! Em thích nói xéo anh dữ hơ?"- cậu ủy khuất đáp lại.
-" Một con heo như cậu, nếu không phải vì hôm nay có phỏng vấn thì chắc cậu cũng đang nằm lì trên đó rồi chứ gì?"- Chí Hoành cũng ùa theo.
-" Á da! Cả hai người ăn hiếp đại Nguyên ta đây đấy à?"- cậu bước đến bàn ăn, giả giọng mèo meo. Sẵn tiện liếc qua Minh Dương một cái.
-" Tiểu Dương!"- cậu hằn giọng.
-" Hử?"
-" Anh nghi ngờ chúng ta không phải anh em họ!"- cậu nghiêm túc.
-" Dị ớ hả? Em cũng thấy vậy! Chả lẽ anh là con hoang sao?"
-" Hoang cái đầu em"- cậu lấy muỗng gõ liên tục vào đầu cô.
-" Chí Hoành cứu tớ!"- cô nhìn qua nó, ánh mắt hiện lên sự cầu xin của cô.
-" Tớ là khán giả! Tớ chỉ có việc là coi phim thôi! Không liên quan 😁"- nó đáp một cách lảng lơ.
-" Lưu. Chí. Hoành! Cậu hãy cẩn thận! Bạn thân với nhau mà thế đấy hả? Chút nữa đừng trách tớ giành Thiên Tỉ Ca với cậu nhá!"- cô nghiến răng pha trộn sự tức giận.
-" Á! Tớ không liên quan mà Tiểu Dương~ "- nó ủy khuất.
------- phân cách----------
Sau một hồi cãi vã, một chàng thanh niên xinh đẹp và cô gái dễ thương đã mặt tại công ty Karry, họ bước xuống chiếc xe taxi một cách sang chảnh...
-" Á~~~ trễ giờ rồi! Em đi trước nha anh!"- chảnh chưa được lâu, cô vội chạy vô phòng làm việc, để cậu lại một mình.
-" Hừ! Cái con nha đầu Tiểu Dương này! Nói sẽ dẫn đường cho mình, giờ lại bỏ vơ bỏ vất mình nơi này! Cái công ty gì đâu mà lớn không biết!"- cậu lầm bầm chửi. Bỗng điện thoại cậu reo mang theo cái tên vô cùng mắc ỉa.
(Au: hình như mình hơi mất nết í nhỉ! Thôi kmn đi)
-" Alo! Tiểu Na! Có gì không em?"- cậu bắt đầu nói giọng ngọt.
-" Ưm...m... người ta nhớ anh không được à?"- ả nói giọng õng ẽo.
( Au: Ai cho t cái xô với!)
-" Anh biết mà! Chỉ có Tiểu Na là luôn nhớ anh thôi!"
-" Anh đang ở đâu í?"
-" Công ty Karry! Anh đang xin việc làm"
-" Oh~ vậy là em đang làm phiền anh hả?"
-" Không... Không! Chưa tới giờ đâu! Anh trúng được việc này, anh nhất định sẽ dẫn em đi ăn! Chịu không?"
-" Hi Hi! Anh là nhất! Bye anh!"
-" Bye"
Âu Dương Na Na đối với cậu rất tốt, chính vì cái tốt đó mà cậu không thể cho ả biết là thân thể cậu đã bị bôi nhọ. Ả luôn bên cậu, ả muốn gì cậu cũng cho tuốt mặc dù nhà cậu không giàu chỉ khá giả, nhưng khi trên thương trường làm ăn thì nhà cậu lọt top 5 nhà có tiếng đấy chứ. Nhưng cậu luôn muốn cuộc sống lập dị, không muốn đấu đá này nọ, an nhàn mà sống. Cậu yêu Âu Dương Na Na chỉ vì cô là một cô bé đáng thương mà thôi.
------- phân cách--------
-" Tolet ơi~ đợi tao!"- sau một hồi khám phá công ty, ông Tào Tháo lại đến với cậu ngay lúc này... sau khi xử lí xong, cậu nhìn đồng hồ.
-" Thôi chết! Phỏng vấn!"- cậu tức tốc chạy ra ngoài.
"RẦM"- cú ngã vang trời....
-"CON MẸ NÓ! Thằng n..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top