Chap 2: Quên
Sau tất cả, mình lại trở về với nhau... Chiri (AU) đã quay trở lại và tệ hại hơn xưa ha ha ha!😁😁😁. Nói tới đây được roy, vô vấn đề nào!!!
------------------♤------------------
Sau đêm đó, cậu bất ngờ bật dậy.
-" Không phải là mơ?"- cậu tự nhẩm một mình.
Nhưng, hắn đâu rồi? Người đã cướp đi sự 'xoang chén' đã biến đâu mất rồi? Hơi của người đó rõ ràng còn đây mà, vẫn còn vướng trên cái gối bên cạnh cậu mà! Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng hôm qua quá mãnh liệt và lại là lần đầu tiên của cậu nên thắt lưng đau ê buốt. Cậu ráng lết thân xuống, bất ngờ cậu ngã chổm ra, cậu cần chỗ vịnh để cậu có thể đứng dậy, tay huơ huơ vịnh cái tủ giường, cậu cố gắng đứng dậy... hình như cậu huơ trúng thứ gì đó... Là tiền!
-" Sao lại có tiền ở đây? Chẳng lẽ Vương Tuấn Khải hắn quên đem sao?"- cậu thấy một số tiền lớn ngay trên tủ đầu giường. Cậu cầm số tiền lên thì thấy một tờ giấy, là do Vương Tuấn Khải viết...
" Gửi Vương Nguyên! Hôm qua do tôi uống say, là lỗi do tôi! Tôi xin lỗi... Tôi đền bù cho cậu một số tiền, xin cậu hãy quên chuyện hôm qua đi! Coi như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì, đường cậu_ cậu đi, đường tôi_ tôi đi! Với số tiền này, cậu ăn hết kiếp vẫn chưa hết, nhưng nếu cậu thiếu thì có thể tới tìm tôi, tôi sẽ cấp cho cậu! Coi như chúng ta chưa từng quen! Xin lỗi...
Vương Tuấn Khải"
"Cái gì? Chưa từng xảy ra chuyện gì sao??? Không quen biết nhau sao? Vương Tuấn Khảiiiii... anh không phải là người! " Nguyên pov.
Cậu nhìn số tiền ở trên tủ đầu, khốn kiếp! Cậu là trai bao chắc? Hay chỉ là thú vui trên giường? Từ trước tới giờ... chỉ có mình cậu tự đa tình mà thôi! Hắn chẳng có trách nhiệm gì cả, gây họa xong thì bỏ đi không nói một lời. Cậu bất lực, người ngã xuống giường, nước mắt không cầm nổi mà cứ thi nhau lăn dài trên má... Thật ngốc~~~
-" Vương Tuấn Khải! Đời này mãi mãi tôi không tha thứ cho anh!
- Tại sao vậy? Anh nhẫn tâm như vậy sao? Anh có phải là con người không?
- Vương Nguyên tôi! hận anh! Vương Tuấn Khải!"
Cậu ráng vác xác vào phòng Vệ Sinh.
" Được thôi Vương Tuấn Khải! Anh muốn thì tôi chiều! Từ giờ hai ta là người xa lạ" Nguyên pov.
---------------- 3 năm sau--------------
Đã ba năm trôi qua, những chuyện không cần nhớ cậu cũng đã quên. Số tiền mà hắn để lại cậu cũng không thèm đụng tới, hiện tại cậu đang rất vui vẻ, vì bên cạnh cậu hiện giờ có hai người vô cùng yêu thương cậu, mặc cho quá khứ đầy nhục nhã của cậu.
-" Á ya~ Nguyên Ca! Đau chết em rồi!"- giọng hét của một cô gái làm cho không khí ngôi nhà càng thêm náo nhiệt.
-" Tiểu Dương! Tớ không phải là Nguyên Tử đâu! Đừng hét chói tai vậy chứ!"- giọng của một chàng thanh niên mang theo sự tức giận đáp lại. Và cô gái hồi nãy la hét om sòm, không ai hết! Đó là Thiên Minh Dương.
(AU: Á~~~ ta iu cô nhứt đấy Tiểu Dương heo!)
(MINH DƯƠNG: Cẩn thận cái mồm của ngươi đấy~ [ sát khí])
-" Ay ya~~~ Hoành Thánh làm ơn đi! Tại hai người giống nhau quá nên tớ mới lộn thôi! Làm gì mà căng vậy! Tới đây tớ nựng cái nà!"- nói rồi cô nhảy lên người Chí Hoành- bạn thân của Vương Nguyên, môi cứ hôn chụt chụt vào má cậu. Hôn xong mấy nhát, cô lại chạy vô nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
-" Êk! Con bé kia! Con gái con nứa mà tùy tiện hôn má con trai vậy hả? Có biết hai chữ " Vô duyên" viết như thế nào không hả? Má anh đây! Không phải má chùa đâu nhá! Con quỷ!"- bị hôn tới tấp, sau 1 phút đơ người, cậu xoay mắt tới nhà tắm la hét ầm ĩ.
-" Ái da da~~~ Hoàng Thánh sợ Thiên Tỉ Ca ghen à??? Hay là sợ tớ ăn hết phần của Thiên Tỉ Ca! Há há! Vậy phải hôn nhiều lên mới được! Lấy hết phần của Thiên Tỉ Ca luôn! Hí hí~"- cô cũng đáp lại sau cú la hét trời đánh của cậu, giọng nói mang chút giễu cợt vui vẻ.
Nghe đến hai chữ " Thiên Tỉ" lòng cậu bỗng nhiên vui sướng lạ thường, tim càng ngày đập nhanh hơn. Thấy cậu chưa hồi đáp, cô thử mở hé cửa nhà tắm, ôi chội ơi~ Chí Hoành nhà ta chuẩn bị lên cơn tự kỷ nữa rồi... miệng cười toe toét, ước gì có con ruồi đậu vào mồm ổng dùm ii... Cô khẽ thở dài...
" Thiên a~ Con đang ở chế độ Ế mà~ Người nỡ lòng nào đối xử với con như thế chớ! Chí Hoành có Thiên Tỉ, Vương Nguyên có Âu Dương Na Na. Vậy còn con! Con có ai? 😭😭😭" Dương pov.
-" Nè! Cái tên chết bầm kia! Thôi ngay mộng tưởng đi! "- âm thanh của cô vang lên, kéo cậu trở về thế giới thật. Bỗng mặt cậu biến sắc, má đỏ ửng lên, miệng thì lắp bắp nói rất khó hiểu.
-" Tớ.... tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa.... Thiên Tỉ là của tớ!.... đừng hòng giành anh ấy với tớ! Tớ... tớ..... tớ đi... đi xuống nhà trước đây!"- nói rồi cậu chạy một mạch xuống bếp.
Tiểu Dương đơ hồi lâu, cô chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, cô bỗng cười khúc khích dường như hiểu ra điều gì...
-" Hhahahhh! Thiên Tỉ mà nghe được những lời này sẽ mừng đến phát khóc cho coi! Đáng tiếc... hahhaha!"
(AU: đừng có mà làm hư hình tượng tôi tạo cho cô chứ!)
Sau đó vài phút, cô đã có mặt tại nhà bếp. Cả không gian ấm áp vô cùng.
---------------- END----------------
AU: Xin lỗi m.n nha! Hôm nay tâm trạng không tốt lắm! Và ta cũng tự thấy là chap dở! Chap sau đền bù ạh❤❤❤ và... còn 1 chuyện nữa! Đó là đọc chùa! Cho ta xin... ta k chơi chùa đâu😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top