Phiên ngoại: Mã Tư Viễn

Cậu mở mắt. Trời đã sáng rồi. Trên người vẫn là áo khoác của Tuấn Khải để lại, và cảnh vật xung quanh vẫn là ở trên ngọn đồi. Hai bàn tay vô thức nắm chặt lấy cái áo, Vương Nguyên không nén một tiếng thở dài.

- Ngủ ngon chứ cậu bé?

Cậu giật mình quay lại, là người đàn ông áo đen tự xưng mình là Thần Chết ấy. Chắc là đã đến lúc cậu phải đi...

- Ưm...ông...có thể cho tôi nhìn mẹ tôi lần cuối được không? Việc này chắc không phải quá đáng gì chứ?

- Vương Nguyên này!

- Vâng?

- Cậu là người đầu tiên đấy! Người đầu tiên khiến ta làm trái với quy tắc nghề nghiệp của mình. Ha ha! Đi thôi cậu bé!

Vương Nguyên nhìn người đàn ông này một cách lạ lùng, chỉ một việc cỏn con là nhìn mẹ một chút mà cũng "trái với quy tắc nghề nghiệp" sao?

__

"Bíp...bíp...bípppppppppppppppppppp !!!!!"

- Nguyên Nguyên? Nguyên Nguyên của mẹ? NGUYÊN NGUYÊN À!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Tạm biệt, mẹ của con..."

Vương Nguyên thấy cơ thể mình bỗng nhẹ bẫng. Cậu nhắm mắt lại, ngăn cho nước mắt mình không chảy ra một lần nữa. Tạm biệt mẹ, tạm biệt Vương Tuấn Khải, tạm biệt thế giới này, cậu phải đi rồi...

.

.

- Tư Viễn! Mã Tư Viễn!

Không hiểu vì sao xung quanh tôi đều là những tiếng gọi cái tên "Mã Tư Viễn" nào đó! Tôi đã xuống dưới đó rồi ư? Từ từ mở mắt ra, tôi nhíu mày khi vài tia sáng lọt vào mắt mình. Dưới âm tào địa phủ mà cũng sáng thế này cơ đấy! Trước đây có đọc qua ở đâu đó, họ miêu tả Âm phủ là một nơi rất đáng sợ, tăm tối, toàn là lũ đầu trâu mặt ngựa gớm ghiếc, nghĩ đến đó thôi mà cũng đủ để tôi rùng mình rồi.

- Tư Viễn! Mở mắt ra đi con! Đúng rồi!

Khi đã hoàn toàn nhìn rõ mọi thứ xung quanh, việc duy nhất tôi muốn làm lúc đó là hét lên một câu:"CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ NÀY?" Tôi vẫn còn sống?

- Chúc mừng anh chị! Cuộc phẫu thuật rất thành công đúng chứ? Khuôn mặt cháu tuy có khác trước nhưng phải công nhận là rất sáng sủa, đẹp trai.

- Cảm ơn bác sĩ! Cám ơn rất nhiều... Tư Viễn! Con nhìn rõ ba chứ?

- Mấy người là ai?

-

Nói sao nhỉ? Bây giờ tôi không còn là Vương Nguyên như trước mà là Mã Tư Viễn, con trai của Mã Lương - chủ tịch tập đoàn điện tử Mã thị. Nghe bảo con trai ông ta, tức Mã Tư Viễn bị bỏng do hệ thống điện ở nhà bị rò rỉ, toàn bộ khuôn mặt của cậu ta bỏng nặng, nhưng nhờ đội ngũ bác sĩ giỏi từ nước ngoài do ông Mã mời về đã tiến hành phẫu thuật chỉnh hình. Chẳng biết thế nào mà bây giờ khuôn mặt mới của cậu ấy chính là tôi, và nói cách khác, Mã Tư Viễn hiện tại vừa mang kí ức của Vương Nguyên, mà thân xác cũng chính là Vương Nguyên tôi.

Như thế thì khác nào cậu con trai Mã Tư Viễn kia đã chết?

Điều này khác gì chính tôi đã cướp đi mạng sống của Mã Tư Viễn chứ? Ngoài cái tên ra, tất cả bây giờ đều là Vương Nguyên, nhưng thực tế thì Vương Nguyên đã chết rồi, không phải sao?

May mắn là tôi không phải day dứt về chuyện này lâu, đêm đó tôi nằm mơ, người đàn ông áo đen kia xuất hiện. Ông ta nói rằng cậu con trai Mã Tư Viễn này thực ra không qua khỏi trong vụ cháy nổ đó, nhưng chính ông ta đã giữ lại thân xác của cậu ấy, chỉ cướp đi linh hồn của cậu ta đi mà thôi. Khi các bác sĩ tiến hành phẫu thuật chỉnh hình, hiển nhiên khuôn mặt này sẽ biến thành Vương Nguyên, và ông ta cũng cho linh hồn của tôi nhập vào thân xác cậu con trai Mã Tư Viễn nọ. Ông ấy còn nói thêm, ba cậu Mã Tư Viễn ấy tuy giàu có nhưng lại tham lam, mỗi năm đều khai gian số tài sản để giảm thuế cho nên con trai mới bị trừng phạt. Tập đoàn điện tử mà lại để chính con trai vì điện mà gặp tai nạn, âu cũng là quả báo.

Các bác sĩ kết luận rằng tôi bị mất trí nhớ, tôi cũng thuận theo cái cớ ấy mà vẫn sống bình thường, là một Vương Nguyên dưới vỏ bọc Mã Tư Viễn. Mã Lương, ông ta sau chuyện này mà rút ra bài học, từ khi con trai ông ta sống lại, hai vợ chồng ông ấy đều chăm đi làm từ thiện, kinh doanh đúng đắn.

Một lần tôi theo chủ tịch Mã - ba tôi hiện giờ đến một cô nhi viện, tôi đã gặp lại mẹ tôi. Không ngờ sau cái chết của tôi, bà ấy đã xin vào viện cô nhi Như Tâm làm việc, trở thành một vị sơ chăm sóc các em nhỏ cơ nhỡ được người ta gửi vào trong này. Tôi chỉ đứng từ xa nhìn bà mà thôi, bây giờ tôi đâu còn là Vương Nguyên mà là Mã Tư Viễn, con trai của ông bà Mã rồi. Không phải tôi bất hiếu chạy theo vinh hoa, mà bây giờ chưa phải lúc. Sẽ có một ngày, tôi đủ trưởng thành, tự đứng trên đôi chân của mình rồi sẽ báo hiếu với bà.

Mã Tư Viễn thực sự hơn tôi một tuổi, vì tai nạn này mà phải học chậm hơn những người khác 1 năm, cũng vừa hay sang năm tôi lên lớp 11, vậy coi như bằng tuổi Vương Nguyên ngày xưa. Thêm một điều nữa, cậu ấy cũng khá có năng khiếu hội họa, còn tôi thì không giỏi trong lĩnh vực này lắm, nhưng không sao, giờ bắt đầu vẫn không muộn. Tôi có mục tiêu cho con đường của mình mà, trước mắt là vào được trường trường Kiến trúc X nơi Vương Tuấn Khải đang học.

Tuấn Khải hơn tôi 3 tuổi, có nghĩa là tôi chỉ có một năm học cùng trường với anh ấy. Một năm, có sao chứ! Một năm ấy, và những năm sau này, chúng tôi sẽ bước đi cùng nhau, tôi dám chắc đấy!

.

Vương Tuấn Khải, em bắt được anh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top