Chap 7

- Trông sắc mặt mày không được tốt! Mới ốm dậy hả? - Dịch Dương Thiên Tỉ đang đập đập quả bóng chuyền, quay sang hỏi.

- Ừ, nhưng cũng không đến nỗi.

Mỗi tuần các lớp đều có một tiết Thể dục, nam sinh và nữ sinh học hai nơi khác nhau. Vương Tuấn Khải tuy không hứng thú với mấy môn thể thao là mấy nhưng vì bắt buộc nên chọn câu lạc bộ bóng chuyền. Vì sao lại là bóng chuyền mà không phải bóng rổ hay bóng đá - những môn được nhiều người yêu thích hơn? Chính là vì bóng chuyền ít người chú ý hơn nên anh mới cố tình tham gia vào môn ấy, vốn dĩ con người không thích ồn ào náo nhiệt mà. Thêm một lợi thế nữa là bóng chuyền chẳng nằm trong những môn phải thi đấu giữa các trường, càng tiện. Cũng may là Thiên Tỉ - thằng bạn được coi là khá thân trong lớp cũng tham gia vào môn này, đỡ nhàm chán.

- Hôm nay ông thầy cho tự tập đấy! Buổi nào cũng như vậy thì tốt, đỡ đau tay.

- Tưởng là hai cổ tay mày chai lâu rồi chứ, vẫn còn cảm giác đau à?

- Ờ, tao yếu xèo à, đâu như mày, da mặt hay da người gì cũng dày, không thấy đau là phải!

- Lưu Chí Hoành! Nhận bóng!

Không muốn đôi co lắm lời với tên này, Tuấn Khải mới nhanh chóng cướp bóng từ tay Thiên Tỉ đập sang lưới bên kia. Nói chuyện với cậu ta một lúc nữa chắc anh cũng phát điên mất, tên lớp phó này nổi danh cạnh khóe người khác mà.

Phía xa xa, có một người dõi theo từng hành động của anh. Cách anh đập bóng, chắn bóng, chuyền bóng...đều thật hoàn hảo. Vô thức, cậu bạo dạn bước tới, đứng một bên theo dõi trận bóng chuyền chỉ có 4 người.

"BỐP!"

- Vương Tuấn Khải!

Chẳng hiểu sao đang chuyền bóng bình thường đột nhiên Vương Tuấn Khải đứng khựng lại, nhìn chăm chăm vào khoảng không bên cạnh cột lưới, lợi dụng thời cơ, La Đình Tín ở phía bên kia nhảy lên đập bóng vào người anh. Bóng bay một đường rất đẹp và đụng trúng đầu khiến ai đó vẫn đang ngẩn ngơ lập tức ngã xuống đất.

- Mày nhìn cái gì mà mất hồn thế hả? Chỗ này toàn đám con trai cả, lấy đâu ra người đẹp mà nhìn đến nhập tâm thế không biết? Hừ! - Dịch Dương Thiên Tỉ lôi đâu ra một cái khăn tay, đổ lên chút nước khoáng rồi ném cho anh.

- Đình Tín, mày cũng không nên mạnh tay như vậy. - Lưu Chí Hoành thêm vào một câu, vơ chai nước uống một ngụm.

- Trên sàn đấu bất chấp anh em! Haha, quả đó tao chỉ dùng nửa sức thôi mà, thanh niên trai tráng không lo đâu, phải không Tuấn Khải? - La Đình Tín cười hề hề, tuy trong lớp không tiếp xúc nhiều với Vương Tuấn Khải nhưng hắn biết anh không phải là loại người chấp nhặt mấy chuyện nhỏ này.

- Ừm, tao không sao. Bọn mày chơi tiếp đi, tao đi rửa mặt chút!

Vắt chiếc khăn mặt lên vai, Tuấn Khải đứng lên đi khỏi. Đầu vẫn có chút váng vất đau, còn phải nói, nguyên một quả bóng đập vào chứ có nhẹ nhàng gì. Thấy anh thâm trầm cứ thế bước đi, Nguyên tử cũng cắm cúi đi theo, vẻ mặt tội lỗi vô cùng tận.

Vẫn là đến chỗ cũ, vẫn chỗ ngồi cũ, Tuấn Khải mệt mỏi chống tay xuống đầu gối, ổn định lại nhịp thở. Không lâu sau, dáng người bé nhỏ của cậu nhóc đã đứng trước anh, hai tay xoắn vào nhau ngập ngừng:

- Khải...Khải ca, em...em...

- Anh xin lỗi!

Nhóc con mở to hai mắt. Tại sao anh lại xin lỗi? Người có lỗi không phải là cậu sao? Chính cậu giận dỗi trước, rồi lại lò dò đến chỗ anh khiến anh phân tâm làm bóng bay vào đầu. Cậu chưa kịp nói lời xin lỗi thì anh lại nói trước rồi, áy náy càng thêm áy náy hơn.

- Em...em xin lỗi mới phải chứ! Vì em mà... Khải, em xin lỗi!

- Em đâu có lỗi gì, là tự nhiên anh mất tập trung thôi. Em...hết giận anh rồi à?

- Thực ra...em có giận gì anh đâu. Khải ca, em...em vẫn là Nguyên tử, anh vẫn có thể gọi em là Nguyên tử mà, đúng không?

- Đồ ngốc!

Khó nhọc nở nụ cười, cuối cùng anh có thể yên tâm thở phào một cái. Giận dỗi gì chứ, cứ xem như là gió thoảng đi! Lấy tay xoa lên thái dương, Vương Tuấn Khải có chút nhíu mày, cú va chạm vừa rồi không nhẹ như anh tưởng.

- Anh vẫn còn đau sao?

- Ừm, một chút...

Bàn tay nhỏ của cậu giơ lên, ngón tay cái khẽ chạm vào đầu anh. Từng chút, từng chút một, thật kì lạ, cậu lại có thể chạm vào anh thật sao? Tuấn Khải không khỏi ngạc nhiên, rút bàn tay mình xuống để mặc cho những ngón tay cậu nhẹ nhàng mát xa trên đầu mình. Không phải em ấy là một linh hồn ư? Thế nhưng lại có thể chạm vào anh, lúc trước chẳng phải cậu đã nói hễ con người chạm vào thì ngay lập tức cơ thể sẽ đau đớn hay sao?

- Khải ca, càng ngày em lại làm được những điều tưởng chừng như không tưởng. Có phải thật thần kì không? - Nguyên tử nói như reo lên, tay vẫn đều đặn xoa bóp từng milimet trên trán và thái dương anh.

- Thật tốt! Từ giờ anh có thể xoa đầu nhóc nếu muốn.

- Khải à, hôm qua em lại biết thêm một chút về quá khứ của mình rồi...


~Flash Back~

Đây là đâu? Bệnh viện sao? Sao cậu tự nhiên lại có mặt ở bệnh viện chứ?

Đi dọc hành lang dài hun hút, những người ở đây không hề quan tâm đến cậu, mỗi người đều đang bận rộn công việc của mình. Bác sĩ, y tá thì vội vàng vào từng phòng của bệnh nhân kiểm tra này nọ, người thân bệnh nhân cũng vội vã chạy ra chạy vào, cảnh tượng thật ồn ào tấp nập.

- Bác sĩ! Bác sĩ! Làm ơn cứu đứa trẻ này! Bác sĩ!

Bước chân Nguyên tử khựng lại, người đang nằm trên băng chuyền đó chẳng phải là cậu ư? Thế nhưng vì sao sắc mặt cậu lại tái nhợt như vậy, ốm đến mức phải nhập viện ư?

Vội vã chạy theo mấy người đó, cậu chẳng hiểu vì sao nước mắt lại rơi đầy mặt như thế này, dù có cố gắng lau đi nhưng vẫn là hai dòng lệ không ngừng rơi xuống. Là khóc cho bản thân sao?

- Thằng bé là bị sốt rét sao?

- Vâng, từ tối qua rồi. Chúng tôi tưởng chỉ là cảm mạo thông thường nhưng đến sáng nay thấy nó lên cơn co giật nên mới gấp rút đưa đến đây.

- Muộn chút nữa thôi là coi như mất nửa mạng sống rồi. Mau làm thủ tục nhập viện cho thằng bé đi!

...

Hóa ra cậu đã từng bệnh nặng đến mức phải nằm viện thế này. Hóa ra...cậu đã phải trải qua một khoảng thời gian cô đơn trong cái nơi đầy mùi sát trùng thế này. Trong phòng còn có một người nữa, người đó nhỏ tuổi hơn cậu lúc đó, chỉ bị sốt một chút nhưng bên cạnh luôn có người túc trực, chăm nom. Còn cậu? Trừ mỗi ngày ba bữa ra, các cô trong cô nhi viện hiếm hoi lắm mới ở lại chuyện trò cho cậu bớt cô đơn. Hình ảnh cậu lúc nhỏ, ngồi trên giường bệnh, tay xoay khối rubik, lẻ loi đơn độc như thế, cậu - Nguyên tử mới ngỡ ngàng nhận ra. Lời hứa năm xưa của mẹ cậu là giả! Sẽ quay trở lại sớm đón cậu về ư? Thế đâu rồi? Lúc này cậu đã 9 tuổi rồi, 9 tuổi...

"Nguyên Nguyên, cậu có thấy buồn không?"

"Chắc cậu tủi thân lắm..."

Tự hỏi tự trả lời, Nguyên tử thấy thời gian đang lướt qua trước mặt mình. Hình ảnh cậu xoay rubik, ăn cơm, thẫn thờ nhìn sang giường bên cạnh với ánh mắt thèm muốn, đi lại phía cửa sổ ngắm nhìn trời mây...Rồi cậu được xuất viện.

Không gian chuyển đến một góc nhỏ trong khu vườn nào đó, cậu đoán chắc là vườn trong cô nhi viện. Trước mắt cậu là cái dáng lúi húi của chính cậu vài năm trước đang đào đất. Khe khẽ bước lại, cậu thấy mình đang cầm một cái hũ thủy tinh, bên trong đầy những ngôi sao giấy. Chậm rãi, cậu đặt nó xuống cái hố mình vừa đào lúc nãy xong, miệng lẩm bẩm:

- Mẹ à, hôm nay là tròn hai năm rồi. Mẹ đã hứa sẽ quay trở lại đón Nguyên nhi, nhưng đã 730 ngôi sao giấy mà mẹ chưa quay lại. Các sơ bảo, mẹ sẽ không quay lại đây nữa. Thật sao hả mẹ? Ban đầu Nguyên nhi không tin đâu, nhưng dần dần con mới biết, nơi này toàn là những bạn bị bố mẹ bỏ rơi thôi. Mẹ cũng bỏ rơi Nguyên nhi sao? Thế thì con sẽ không đợi nữa vậy. Mẹ, từ hôm nay con sẽ không ngốc nghếch xếp sao giấy đợi mẹ đến đón nữa đâu...

Lấp đi bình sao giấy...

Lấp đi hi vọng, lấp đi sự chờ đợi...

Vương Nguyên con sẽ sống thật tốt, bố mẹ cứ yên tâm...


-End chap 7-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top