Chap 4

Vương Tuấn Khải mở cửa phòng, ném cặp vào một góc tường rồi ngồi bệt xuống chống hai tay lên hai đầu gối, thở hổn hển.

Vẫn là một mình trong phòng trọ này, anh không tránh khỏi cảm giác trống trải. Xa gia đình đã được hơn 3 tháng, cũng nhớ nhà thật nhưng anh luôn tự nhủ bản thân là con trai, phải cứng rắn lên. Chính anh đã quyết định không học ở trường Đại học trong thành phố mà chuyển đến một trường khác hợp với sở thích của mình, cách nhà gần trăm cây số. Dù là lựa chọn nào cũng có mặt thuận tiện và bất tiện, Tuấn Khải vốn là người luôn muốn thử sức, mạo hiểm với những cái mới lạ, một chút khó khăn đâu có hề gì.

Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như anh nghĩ. Sống tự lập, sống tách riêng ra khỏi gia đình, tuy là một thằng con trai nhưng mới đầu tất nhiên sẽ có nhiều vất vả, cô đơn. Không còn được trở về nhà quây quần bên mâm cơm cùng gia đình mà phải tự túc nấu nướng hay ra ngoài quán ăn, không được nằm trên giường chăn ấm nệm êm mà chỉ là trải chiếu lên sàn nhà, có tấm chăn mỏng cho đỡ đau lưng và một tấm chăn dày hơn để đắp khi trời lạnh, những lúc có chuyện không có người bên cạnh để sẻ chia, chỉ đôi khi nói chuyện với ba mẹ qua điện thoại. Tuy là một thanh niên 18 tuổi đầu rồi, Tuấn Khải vẫn đang tập thích ứng với cuộc sống một mình một cách từ từ. Chẳng cái gì mà mới bắt đầu có thể học được, học cách sống tự lập cũng cần một thời gian mà, phải không?

Nằm gác tay lên trán, bỗng nhiên anh nghĩ về nhóc Áo cam mà mới đây vừa đặt cho cái tên là Nguyên tử. Đó không phải là Nguyên tử, tiểu bánh trôi ngày xưa của anh, nhưng đây cũng gọi là một loại an ủi đi. Áo cam, cậu nhóc đánh thức một phần kí ức ngủ quên trong lòng anh, cho anh nhớ về một khoảng thời gian thật hạnh phúc bên bé con tuy biết nhau vỏn vẹn gần 2 tháng hè nhưng bấy nhiêu cũng đủ để anh có cơ hội nếm thử cái gọi là ngọt ngào của cuộc sống. Vương Nguyên, Tiểu Nguyên, Tiểu bánh trôi, Nguyên tử... cậu nhóc ngày ấy liệu còn nhớ anh?

Vẫn cái bộ dạng ướt phân nửa người, Tuấn Khải cứ thế miên man chìm vào giấc ngủ...

~Flash Back~


- Mẹ, tại sao lại đưa con đến đây? Đây là nhà trẻ sao? Con đã lớn rồi, đâu cần tới nhà trẻ nữa. Sắp tới là con lên lớp 2 rồi a~

Cậu bé Vương Nguyên 7 tuổi níu lấy áo mẹ thắc mắc. Mẹ cậu hôm nay lạ lắm, sáng sớm đã giục cậu dậy, xếp áo quần gọn gàng vào một cái túi khá lớn, nấu bữa sáng thịnh soạn hơn thường ngày rồi sau đó đưa cậu tới đây. Không phải là nhà trẻ sao? Có rất nhiều các em nhỏ đang chơi đùa với nhau rất vui trong đó, còn cả vài cô giáo nữa, nhìn mấy cô ấy thật hiền, y như cô giáo chủ nhiệm lớp 1 của cậu nha~ 

- Nguyên Nguyên à, nghe mẹ nói này. Ba và mẹ có chuyện riêng nên phải đi xa một chuyến, tạm thời con sẽ ở đây nhé! Trong này có rất nhiều bạn bè, em út sẽ cùng học và chơi với con, các cô cũng chăm sóc tất cả mọi người rất tốt. Con ở tạm đây một thời gian nhé, một thời gian nữa mẹ sẽ quay trở lại đón con, nhé?

Người phụ nữ tầm ngoài 30 cắn môi, xoa đầu đứa con trai dặn dò cậu thêm vài điều nữa rồi dắt tay cậu vào trong. Tiểu Nguyên sau khi nghe mẹ nói vẫn chưa hết ngơ ngác, bước theo mẹ y hệt con rối. Mẹ cậu nói chuyện với một cô giáo ở đây, hai người trao đổi một lúc mà cậu chỉ nghe chữ được chữ mất. Đến khi mẹ đưa túi quần áo cho cô kia, quay sang cậu nói tạm biệt thì Nguyên Nguyên mới khóc òa lên. Cậu biết là con trai mà tự nhiên khóc toáng lên như thế này rất mất mặt, nhưng lúc này cậu chẳng biết làm gì khác ngoài khóc đâu? Mẹ, mẹ muốn bỏ cậu mà đi sao? Mẹ muốn để cậu lại một mình ở đây sao?

- Nguyên nhi ngoan, đừng khóc! Mẹ không có bỏ con đi, chỉ là có một số việc bố mẹ cần phải giải quyết nên mới đưa con đến đây mà thôi. Nguyên nhi của mẹ rất giỏi phải không? Sống ở đây phải nghe lời cô nhé, hòa đồng với các bạn, yêu thương các em, nhớ chưa nào?

- Mẹ...hức...con sẽ ở đây bao lâu? – Tiểu Nguyên quẹt nước mắt, mếu máo hỏi.

- Sẽ nhanh thôi con yêu, một thời gian nữa mẹ sẽ quay trở lại đón con về mà.

- Thế thì...ngoắc tay nha mẹ!

- Ừ, ngoắc tay nào...

~End Flash Back~


Tuấn Khải mệt mỏi mở mắt. Đã 8 giờ rồi, sáng hôm nay có 3 tiết cuối. Hôm qua dầm mưa một chút mà cả người uể oải thế này đây. Cũng may chiều qua bác chủ nhà đến lấy tiền phòng nên còn biết đường tỉnh dậy, loay hoay làm một tô mì chống đói rồi lăn ra ngủ tiếp, nếu không thì chắc chưa chết vì ốm mà đã chết vì đói. Gắng gượng dậy làm mấy thủ tục vệ sinh cá nhân, xong xuôi anh liền đạp xe lên trường, tiện thể tạt vào quán nào đó ăn sáng.

...

Vẫn còn hơn nửa tiếng nữa mới vào học, Tuấn Khải xách cặp lẩn ra phía sau trường, nơi bí mật của anh và nhóc con Nguyên tử, ừm, là Nguyên tử. Điều lạ lùng là sáng nay không thấy cậu ngồi trên ghế chờ anh như mọi khi, chỗ này không mảy may một bóng người. 

- Không biết lại mải chơi đâu rồi.

Ngồi xuống ghế cắm tai nghe, anh nhắm mắt lại thả hồn vào giai điệu mượt mà của bản nhạc không lời, cố gắng chợp mắt được một lúc thì hay. Nhưng chưa được bao lâu, mắt trái anh giật giật, cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Chắc mẩm là Nguyên tử cuối cùng cũng chịu về, chưa kịp nhếch môi cười thì lập tức đông cứng. Trịnh Tâm Đan? 

- A...ơ...xin lỗi vì đã quấy rầy cậu.

- Cậu làm gì ở đây vậy? 

Tâm Đan lúng túng khi ánh mắt sắc lạnh của chàng trai trước mắt chiếu thẳng vào mình. Cô biết nói sao đây? Là đi theo người ta đến chỗ này chỉ để xem người đó làm cái gì ư? Không thể nào...

- À...à, thật ra là vì...lúc nãy mình có gọi nhưng cậu không để ý. Cô chủ nhiệm có nhắc là bản vẽ hôm qua tớ đưa cho cậu đó, muộn nhất là sáng thứ tư tuần sau nạp lại cho cô vì hôm đó cô có tiết dạy cần bức tranh ấy minh họa. 

- Có chắc là cậu đã gọi?

- Th...thật mà...Lúc đi trên hành lang tớ nhìn thấy...

- Thôi được rồi! – Anh ngắt lời – Tớ đã biết, cám ơn cậu. Giờ thì tớ muốn yên tĩnh một mình, còn chưa đến giờ vào học mà, đúng không lớp trưởng?

Tuấn Khải nhấn mạnh hai chữ "lớp trưởng", tiếp tục dựa lưng vào tường cắm tai nghe. Tâm trạng đã bức bối nay lại thêm phiền toái, anh nhăn mày không biết nên làm thế nào để giải tỏa. 

- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Vậy...tớ đi trước!

Cô nàng lớp trưởng bối rối nhẹ bước chân đi khỏi, nhường lại không gian yên tĩnh cho người con trai đẹp như tạc kia an tĩnh nghỉ ngơi. Trước đó cô còn bí mật ngoái lại nhìn quanh quất như tìm kiếm thứ gì, khi thấy bốn bề vắng lặng mới yên tâm đi hẳn.

- Khải ca, Khải ca à...

Tuấn Khải chầm chậm mở mắt thì nguyên một khuôn mặt phóng to hết cỡ đang tròn xoe mắt nhìn khiến anh bị dọa cho hết hồn. Cậu nhóc đã chịu về rồi à? Xoa hai bên thái dương, Tuấn Khải ép bản thân tỉnh táo lại một chút, rồi sau đó mở miệng hỏi:

- Đi chơi đâu mà bây giờ mới về đây?

- A~ Tưởng hôm nay anh không có tiết nên dạo lòng vòng quanh trường thôi mà. Sao anh lại ngồi ngủ ở đây vậy? Em ngồi canh cho anh nãy giờ đó!

Cậu nhóc Nguyên tử bĩu môi, ngồi phịch xuống ghế cạnh anh, nghịch nghịch tóc mái. Vương Tuấn Khải nhận ra, mỗi lần có chuyện gì đó là cậu cũng có hành động này, anh quay sang khẽ hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Khải ca...chuông reo hơn 20 phút rồi đó! – Bé con tỉnh bơ.

- 20 phút? Gì chứ? Tiết này anh có bài kiểm tra vẽ tĩnh vật đấy!

Tuấn Khải cuống cuồng cầm cặp tính chạy lên lớp ngay thì quay sang nhìn Nguyên tử đang ôm bụng cười nắc nẻ. Vội lấy điện thoại ra xem, anh tức giận "Aish" một tiếng. Còn 5 phút nữa mới vào tiết 3, thế là bị tên tiểu tử này lừa rồi. Nhìn cậu cười vui vẻ như thế, vô thức môi anh cũng giãn ra. Hình như chợp mắt được một lát, tâm trạng anh đã đỡ hơn nhiều rồi.

- Á, anh cười sao? Cứ tưởng sẽ bị mắng một trận tơi bời cơ đấy! Khải ca, em đã nói mà, anh cười đẹp lắm, khi cười thấy được hai cái răng khểnh mà. Ngày nào cũng được thấy anh cười thì thật tuyệt!

Nguyên tử chẳng chút ngại ngần bày tỏ khiến anh có chút lúng túng. Sao lại giống như lũ con gái được khen tí lại xấu hổ thế này? Cố tình làm lơ câu nói kia của nhóc con, anh ngồi xuống ghế cảm thán một câu rõ chẳng ăn nhập:

- Nhắm mắt được vài phút tỉnh táo hẳn ra mà!

- Là do em ngồi bên canh giấc ngủ cho anh chứ sao nữa!

- Hửm?

Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn cậu dò hỏi ý tứ trong câu vừa rồi, Nguyên tử chỉ le lưỡi bảo không có gì đâu. Ngẫm lại, lúc mới nhắm mắt đầu óc anh cứ nghĩ viển vông về mấy vấn đề linh tinh nào đó, tự nhiên vài phút sau, anh như nghe được một cái gì đó đến bên cạnh mình, khẽ thôi, rồi lập tức chìm ngay vào giấc ngủ. Đó có phải là cậu không? Giống như cậu nói, nhờ có cậu ở bên cạnh mà anh có thể thanh tĩnh ngủ ư? Ha~ Càng ngày anh càng tò mò về cậu bé, giống như duyên phận vậy, gặp nhau trong một tình huống thật đặc biệt mà chẳng ai có thể ngờ được, rồi cứ như vậy, mỗi ngày nhìn thấy nhau cũng thành một loại thói quen. Cậu, chắc là những hạt mưa nho nhỏ rơi xuống mặt đất khô cằn này là anh, khiến anh bớt cô đơn một chút, khiến anh vui hơn một chút, khiến anh cười nhiều hơn một chút, và khiến anh thoải mái hơn, cũng một chút.

- Nguyên tử này...

- Vâng?

- Giá mà anh có thể chạm vào nhóc, thì thật tốt!


-End chap 4-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top