- Không...không có?
- Vâng, không có cái bớt nào hết! À, chuông reo vào tiết được một lúc rồi đó, anh không sợ muộn à?
Nghe Áo cam nói Tuấn Khải mới ngớ ra, tiết này của bà cô chuyên điểm danh đầu giờ, mà cô này là chúa nói dai nữa. Tạm gạt chuyện cái bớt sang một bên, anh khoác balo nhìn cậu một cái coi như chào rồi chạy lên lớp.
~~
- Bức tranh "The Card Players" được hoàn thành vào năm 1892 đến năm 1893 của họa sĩ người Pháp Paul Cézanne, được bán cho gia đình hoàng gia Qatar với mức giá kỷ lục hơn 250 triệu USD trong một cuộc mua bán mang tính cá nhân vào năm 2011...
Tiếng của giảng viên vẫn vang lên đều đều trên bục, phía dưới, một vài sinh viên chăm chỉ cũng cố căng tai nghe chữ nào hay chữ nấy, số còn lại thì thả hồn theo mây. Vương Tuấn Khải đối với môn lý thuyết nhàm chán này tất nhiên thuộc dạng thứ hai rồi.
Anh ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí nhớ về chuyện vừa rồi. Vì sao khi Áo cam nhắc đến hoa lily anh lại nghĩ đến Nguyên Nguyên? Cũng đã hơn 8 năm rồi, bỗng nhiên kí ức lại ùa về khiến trái tim anh có chút run rẩy. Tuấn Khải cầm bút chì, phác vài đường lên tờ A4. Anh muốn vẽ khuôn mặt của cậu nhóc ấy, tiểu bánh trôi ngày xưa của anh. Nhưng thời gian tàn nhẫn lắm, nó khiến anh không nhớ ra, không mường tượng được khuôn mặt đáng yêu tựa thiên sứ ấy. Nhìn xuống tờ giấy trước mắt, những nét sơ sài của khuôn mặt đã hiện ra, chỉ là chưa có hai mắt, chưa có mũi, miệng gì cả. Làm sao có thể vẽ khi anh không tài nào nhớ ra những chi tiết trên mặt Nguyên tử chứ?
- Buồn ngủ gần chết! Haizzz... Mày vẽ gì thế Khải?
Dịch Dương Thiên Tỉ - lớp phó ngồi cạnh anh ngáp một cái không che giấu, quay sang nhìn thằng bạn đang xoay xoay cây chì trên tay, tò mò hỏi.
- Tao muốn vẽ một người, nhưng mà lại không nhớ được khuôn mặt của người đó! Mày thấy có nực cười không?
- Muốn nhớ rồi sẽ quên, quên rồi sẽ nhớ! Mày thử nghĩ về ai đó, thứ gì đó làm mày quên đi người kia, rồi có lúc, tự khắc sẽ vẽ được.
Thiên Tỉ nói một câu bâng quơ rồi úp mặt xuống bàn tính ngủ một giấc. Ngồi bàn cuối cũng là một cái tiện lợi...
Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi rồi bắt đầu điểm thêm những chi tiết còn lại lên khuôn mặt đang trống kia. Lông mày...đôi mắt...cái mũi...đôi môi... Anh chú tâm làm sao cho mỗi bộ phận trên khuôn mặt hoàn hảo nhất có thể, tỉ mẩn trượt bút chì chỗ này, tẩy bớt chỗ kia... Đến khi chuông reo hết tiết cũng là lúc bức chân dung hoàn thành. Khi nhìn lại, Tuấn Khải liền giật mình một phen. Đây chẳng phải...anh vẽ Áo cam sao?
- Hai tiết cuối ông thầy cho nghỉ vì bận họp. Haha...! Sao tự nhiên tao lại yêu thầy thế cơ chứ?
Thiên Tỉ đứng dậy vươn vai, nhét hết sách vở vào cặp, vỗ vỗ vai thằng bạn vẫn đang đơ đơ nhìn bức tranh mới vẽ xong, xuýt xoa một câu "Người tình của mày à, ngon mắt thế?" rồi ung dung nhảy chân sáo đi về. Vương Tuấn Khải nhìn kĩ thành quả của mình một lần nữa, vẫn là giống Áo cam, thằng nhóc từ đâu đến làm anh phải vướng bận nhiều điều. Dù đã gần một tuần gặp cậu, nhưng cũng không đến nỗi in sâu vào trí óc mà ngay lập tức vẽ ra được chứ? Anh dù cố giải thích thế nào cũng không vừa lòng, tự nhủ rồi sau này đi đến các trại mồ côi hỏi thăm cho cậu, có cái này cũng tốt, dù sao cũng không thể chụp ảnh được...một con ma. Ma? Nói như vậy cũng không đúng, Áo cam làm sao mà là ma được chứ?
Tuấn Khải cẩn thận để bức tranh vào kẹp rút, quơ vội đồ đạc trên dưới hộc bàn vào cặp, ít khi nào được nghỉ đột xuất thế này, cũng nên tranh thủ hỏi tình hình cho cậu nhóc mới được.
Anh bước đến chỗ thường ngày vẫn gặp Áo cam để nói cho cậu một tiếng, nơi này là phía sau trường, gần chỗ để xe của giáo viên, khá khuất nên rất ít người lui tới, phía bên tay phải len lỏi một chút là sẽ ra sân Thể dục. Đến nơi, Tuấn Khải bị dọa cho một phen giật mình. Áo cam đang ngồi vắt vẻo trên cây, chân đung đưa, miệng lẩm bẩm một giai điệu nào đó.
- Này nhóc! Không sợ ngã hay sao hả? Xuống ngay! – Khải cố điều chỉnh âm lượng giọng nói vừa phải để nhóc con trên kia không bị giật mình mà té ngã.
- Ơ? Anh được về rồi sao? Mà anh bảo em ngã á? Haha...Em biết bay đó nhá!
Nói rồi cậu nhóc nhảy phốc từ trên cao xuống nhẹ nhàng như một chú mèo, cười tít mắt khoe khoang. Hồi lâu Tuấn Khải mới ngớ ra là mình lo thừa, nhìn Áo cam lè lưỡi làm mặt quỷ trêu ngươi mà anh không nhịn nổi bật cười.
- Oa~ Khải ca cười lên thật đẹp trai nha~ Hình như đây là lần đầu tiên em thấy anh cười đó! Sau này chăm cười lên đi, rất đẹp mà.
Dù được không ít người khen điều này nhưng khi nghe Áo cam nói ra chẳng hiểu sao Tuấn Khải thấy hai má mình hình như hơi nóng lên. Húng hắng vài tiếng, anh mới điều chỉnh lại sắc mặt, cất giọng trầm trầm đặc trưng:
- Ờ...bây giờ anh sẽ đi đến một trại trẻ mồ côi gần đây để hỏi thăm tình hình ra sao. Ừm, vậy thôi, anh đi đây!
Vương Tuấn Khải định giơ tay xoa đầu thằng nhóc trước mặt nhưng thoáng chốc rụt tay lại, nực cười cho chính mình. Vẫn là không thể chạm vào cậu mà. Chắc anh vẫn chưa thích ứng được chuyện mình là người duy nhất tính đến thời điểm này nhìn thấy Áo cam. Áo cam ngay cả tên thật cũng không nhớ, anh có nên...đặt cho cậu một cái tên không?
- À, Áo cam này...-Tuấn Khải vuốt sống mũi – Từ giờ anh sẽ gọi em là...Nguyên tử. Ừ, là Nguyên tử.
- Hả? Nguyên tử? Tên này đâu ra vậy?
Áo cam vì thấp hơn anh gần một cái đầu nên phải ngước nhìn lên, Tuấn Khải thì cúi đầu nhìn xuống. Bốn mắt chạm nhau, anh cảm thấy như bị hút sâu vào đôi mắt to tròn long lanh kia, trái tim khẽ "thịch" một tiếng. Anh vội quay mặt đi, gắng không nhớ về đôi mắt ai đó của ngày xưa. Tiểu bánh trôi, lẽ nào em cũng có đôi mắt như vậy? Đúng không? Anh không thể nhớ ra được...
- Thì là Nguyên tử vậy thôi. Ờm...đi nhá!
Tuấn Khải nói vội rồi rảo bước đi thẳng, để lại bé con vẫn chưa kịp tiêu hóa được cái tên "Nguyên tử" của anh gán cho. Nguyên tử, Nguyên tử, Nguyên tử là cái gì? Hình như cậu đã từng nghe cái này ở đâu rồi. A~ Có phải là trong môn học nào đó có nguyên tử, nguyên tố phải không?
- Khải ca!
- Hửm?
- Lát nữa sẽ có mưa đó!
Tuấn Khải lại nở nụ cười, có vẻ như hôm nay anh đã hơi phóng khoáng nụ cười của mình rồi. Vẫy tay tạm biệt cậu nhóc, bóng Tuấn Khải khuất dần...
.
- Tuấn Khải!
- Hơ? Tâm Đan?
Vừa bước ra khỏi nơi bí mật thì Tâm Đan – cô nàng lớp trưởng của lớp anh đã gọi tên làm anh không khỏi giật mình. Sao cô ấy xuất hiện đúng lúc vậy? Khi nãy...liệu cô có đi vào và thấy cái gì bất thường không?
- Tớ tìm cậu nãy giờ, thấy xe đạp của cậu vẫn còn trong nhà xe nên vội tìm mãi. Cô chủ nhiệm nhờ cậu vẽ cái này, cậu là người vẽ tốt nhất của lớp ta mà.
Nói rồi Tâm Đan đưa cho anh một tờ giấy A2 được gấp 4 lại. Thầm thở phào một hơi, Tuấn Khải an tâm việc cô lớp trưởng chắc chưa thấy gì, lật nhìn qua bản vẽ rồi gật đầu.
- Cái này khi nào thì đưa cho cô vậy?
- Khoảng đầu tuần sau, nói chung là càng sớm càng tốt ấy!
- Ừ, cảm ơn. Thôi tớ có việc đi trước, chào cậu!
Vương Tuấn Khải lịch sự chào tạm biệt cô bạn lớp trưởng, sải những bước chân dài đi mất. Tâm Đan nhìn theo, nhíu mày một cái rồi đột nhiên gọi với theo:
- Vương Tuấn Khải!
- Sao? – Anh quay lại, hướng ánh mắt không mấy dễ chịu lên người cô.
- À, không có gì đâu, cậu về đi!
Nhìn bóng lưng Tuấn Khải mỗi lúc một xa, Tâm Đan mới kín đáo đi vào nơi lúc nãy Tuấn Khải vừa bước ra. Chính xác là không có một bóng người...
~~
- Cậu bé học lớp 9, mặc áo cam có hình chuột Mickey sao? Ta cũng không nhớ nữa chàng trai trẻ à.
- Vậy nhìn ảnh này bác có nhận ra không ạ?
Tuấn Khải lôi bức tranh mình vẽ Áo cam, ừm...là Nguyên tử anh vẽ hồi nãy cho bác gái là một trong những vị sơ làm việc tại trại trẻ mồ côi "An Bình" cách trường anh một đoạn không xa lắm. Trong lúc vị sơ này nhìn bức tranh, anh tranh thủ ngó quanh quất khuôn viên của trại trẻ này. Không có hoa lily, đâu đâu cũng chỉ là những bụi hoa mười giờ hay hoa đồng tiền, còn đâu nữa là cây cối và các loại rau củ. Chắc không phải rồi.
- Trong số bọn trẻ ở đây không có ai như thế này cả cháu ạ. Mà cậu nhóc là con trai mà đáng yêu thật đấy! Nhưng sao không có ảnh chụp mà phải vẽ ra như thế này?
- Dạ...là vì có lí do đặc biệt. Á mưa rồi!
Anh vội vàng cất bức vẽ vào balo, cảm ơn rồi chào bác gái xin phép đi về. Cũng may nhờ cơn mưa mà anh không phải tìm cách giải thích nhiều với bác ấy. Là vì cháu không thể chụp hình em ấy, em ấy đâu phải là người thường... Chẳng nhẽ lại giải thích vậy sao? Tuấn Khải guồng chân đạp xe thật nhanh, dù sao cũng một đoạn nữa là về tới phòng trọ rồi.
-End chap 3-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top