Chap 2
~Flash Back~
- Nguyên tử, vườn nhà em đẹp thật đấy! Toàn là hoa Lily à...
Vương Tuấn Khải 9 tuổi được cậu bé Vương Nguyên 6 tuổi dẫn vào xem mảnh vườn bé bé xinh xinh nhà cậu. Chỉ có một góc khá tí hon là trồng một số loại rau, còn lại cơ man toàn là lily trắng. Một vài bông đã nở xòe, số còn lại vẫn đang e ấp nụ. Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến một vườn hoa lily thế này, Tuấn Khải không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp.
- Mẹ em rất thích hoa lily mà. Nghe mẹ kể là ngày xưa ba em tặng hoa lily cầu hôn mẹ, thế nên là từ đó mẹ bắt đầu yêu loài hoa này.
Vương Nguyên 6 tuổi tíu tít kể lại, tay cầm bình tưới cây lăng xăng cho mỗi cây một chút nước, đôi mắt tựa ánh sao sáng ngời lấp lánh. Tuấn Khải ngồi xổm xuống ung dung chống cằm nhìn bé con hăng hái tưới hoa mà lòng nở rộ. Chuyến về thăm quê này quả đúng là không hề tẻ nhạt chút nào, cư nhiên lại gặp được một tiểu thiên thần lém lỉnh chuyên bày trò vui cho hắn. Tiểu Nguyên người thấp bé hơn so với hắn, trắng trắng, tròn tròn, thơm thơm, nhìn thật thích mắt. Mải nghĩ, Tuấn Khải không nhận ra cậu nhóc trước mặt đang cười khúc khích, mà hắn lại cảm thấy hình như...quần bị ướt!
- Hahaha... Khải ca tè dầm... Hahahaha!!!
- Nguyên tử, em giỏi lắm!
Tuấn Khải bật dậy chạy lại phía Tiểu Nguyên vẫn còn đang ôm bụng cười ngặt nghẽo, tay giật phắt lấy bình tưới cây định trả đũa thì nhận ra đã hết sạch hết nước rồi. Tức thì Khải thò hai tay cù léc đứa nhỏ tội nghiệp vốn chưa nhịn được trận cười lại lăn ra cười tiếp.
- A...haha...Khải ca...haha...đừng...đừng mà...hihi...em nhột quá! Haha...Khải ca...
- Cho đáng đời! Dám chọc anh sao? Em nhầm người rồi nhé!
Tuấn Khải vẫn ra sức mà cù Nguyên Nguyên cười đến chảy nước mắt. Nhóc con chừa rồi mà, sau này sẽ không dám đụng đến người này nữa đâu... Dường như đã chịu hết nổi, Tiểu Nguyên dùng hết sức mình đẩy hai bàn tay đang làm loạn trên người mình ra, không ngờ mất đà ngã chúi về sau, Tuấn Khải hơi giật mình vì phản ứng của bé con, nhanh nhạy lấy một tay đỡ lấy đầu Nguyên Nguyên, một tay chống xuống đất. Tư thế hiện tại của hai người, nói thế nào đây nhỉ, mặt đối mặt, xung quanh là những luống hoa lily đang còn đọng lại vài hạt nước vừa được tưới lên. Nhóc con bên dưới trợn tròn hai mắt, mười ngón tay nắm chặt vạt áo của người bên trên. Anh chàng phía trên tuy bàn tay dưới đầu bé con có chút tê rần nhưng mặc kệ, đang nheo nheo mắt quan sát "cục bông" phía dưới mình phản ứng ra sao, ban đầu có hơi hốt hoảng, sau đó thấy đầu mình không va đập xuống đất thì thở phào, giờ thì mặt chuyển sang màu phấn hồng vì xấu hổ. Tuấn Khải nín cười, hắn cũng chẳng hiểu tại sao vẫn còn duy trì cái tư thế đầy...kì cục và mờ ám này.
- Khải...Khải ca! - Tiểu Nguyên khẽ gọi.
- Nguyên tử này, anh đói bụng quá! - Tuấn Khải cười lên lộ hai cái răng khểnh, nói một câu chẳng ăn nhập gì cả.
- Anh đói ư? Không phải lúc nãy vừa ăn một tô bún to bự quán bà Châu sao?
- Tự nhiên anh thèm bánh trôi quá!
Nguyên Nguyên buông lỏng hai bàn tay đang nắm áo Tiểu Khải ra, "Anh ấy bị gì mà tự nhiên nói kì cục vậy chứ?", cậu nghĩ thầm, tính muốn đẩy hắn ra nhưng mà... Tên quái đản này vì sao lại cúi xuống gặm má của cậu chứ? Hai cái răng nanh kia cạp cạp vào da ngứa muốn chết mà!
- Vương Tuấn Khải! Anh làm cái trò gì vậy hả? Đồ quỷ nhà anh mới mọc răng sao?
Tiểu Nguyên bắt đầu xù lông, lập tức đẩy tên ngứa răng kia ra đằng sau, lấy tay xoa xoa bên má bị dính nước bọt lại còn in dấu răng nữa chứ! A~~ Đang yên lành bỗng dưng hắn ta lại gặm má của cậu là có ý gì?
- Nguyên tử...à không, Tiểu bánh trôi, sao em dám đối xử với anh như vậy hả? Nhìn xem tay anh trầy xước hết rồi này!
- Anh vừa gọi em là cái gì á? Tiểu bánh trôi?
Nguyên Nguyên vốn là một cậu bé vô cùng tốt bụng nha, tuy vừa nãy Tuấn Khải có hành động hơi khiếm nhã với cậu thật nhưng dù gì cũng không nên đẩy mạnh quá làm tay hắn xước một đường rồi. Cậu mon men xịch lại chỗ hắn, nhẹ nhẹ thổi thổi lên chỗ vết thương nhỏ xíu nhưng cũng không quên nhíu mày hỏi cái biệt danh từ đâu bay tới kia. Vài ngày trước là "Nguyên tử", giờ lại là "bánh trôi" ư?
- Nhìn em chẳng giống bánh trôi còn gì, trắng trắng dễ thương, cắn một miếng cũng thơm thơm ngọt ngọt. Nhắc đến đã thèm rồi...
Bé bánh trôi nghe có giọng điệu nguy hiểm, chưa kịp trốn đi thì đã lại bị tên Vương Tuấn Khải "9 tuổi chia 3" kia sáp vào cạp một bên má còn lại. Cũng không biết diễn biến tiếp theo thế nào, chỉ nghe thấy một tiếng "Bốp" và giọng ca oanh vàng hét lên:
- Tránh xa em ra đồ con cua chết bằm!!!!!!!!!!!
Từ hôm đó, Tiểu Nguyên lại thêm một nickname mới là "bánh trôi", Tuấn Khải cũng rất vinh dự nhận lấy cái biệt danh "con cua ngứa mỏ".
Mấy tháng hè trôi qua nhanh chóng, chớp mắt cũng đến ngày Vương Tuấn Khải phải tạm biệt quê lên thành phố học.
- Nguyên tử, lên lớp 1 rồi phải chăm chỉ học hành đấy! Hè năm sau anh về mà không thấy giấy khen Học sinh giỏi của em thì coi chừng!
- Tiểu Khải, đến Tết anh không được về đây sao?
- Haiz...Anh cũng chưa biết nữa, để xem đã. À mà này, nhớ chăm vườn hoa lily của chúng ta cho tốt nghe chưa? Thôi, anh phải lên xe rồi, tạm biệt Nguyên tử ngốc, Tiểu bánh trôi ngốc nhá!
Tuấn Khải xoa đầu bé con, cười sủng nịnh, xốc lại balo trên vai rồi đi về phía xe ô tô nhà mình. Bé con hít hít cái mũi như ngăn nước mắt rơi, chợt nhớ ra điều gì đó, cậu thò tay vào túi quần lấy ra một vật rồi chạy theo hắn.
- A Khải ca! Anh cầm lấy cái này đi! Hôm qua đi chợ với mẹ tình cờ thấy cái này...
Hắn nhận lấy cái móc khóa gắn hình một cái bánh làm bằng len, bánh trôi sao? Cười tủm tỉm một lúc, hắn ngẩng lên định trêu nhóc con thêm vài câu thì đã thấy nhóc cắp mông chạy tuốt về đằng kia rồi. Một lúc sau, bánh trôi nhỏ của hắn mới quay lại vẫy vẫy tay "Khải ca, anh đi bình an nhé!", khi này, Tuấn Khải đã ngồi trên xe. Nhìn bóng dáng phía xa của Nguyên tử qua tấm kính, hắn mới lẩm bẩm một câu:"Sẽ gặp lại em sớm, bánh trôi ngốc!"
...
Nhưng cái "sớm" mà Vương Tuấn Khải hứa hẹn không thành hiện thực. Tết năm sau, vì ông nội sống trên thành phố cùng với gia đình hắn lâm bệnh nặng nên bố mẹ phải thay nhau đến bệnh viện chăm nom, hắn cũng vì lo lắng cho ông mà không nghĩ ngợi nhiều gì đến việc về quê nữa. Đến Hè, hình ảnh nhóc con trắng trắng mềm mềm như bánh trôi quay lại, Tuấn Khải cảm thấy bản thân dường như hơi vô tâm, cả năm cũng chỉ xoay quanh chuyện học hành ăn chơi mà chẳng nhớ gì về nhóc. Thấp thỏm suốt đường về, vừa tới nơi, hắn vội chạy sang bên nhà Nguyên tử thì nghe một tin như sét đánh ngang tai. Gia đình bé chuyển đi nơi khác sống từ hai tháng trước rồi, giờ căn nhà này đang để trống chờ người mua lại.
- À, cháu tên là Vương Tuấn Khải phải không? Cậu bé Vương Nguyên có nhờ ta đưa chìa khóa này cho cháu, bảo là mở cổng rồi vào vườn hoa, có thứ muốn đưa cháu đấy! Hai đứa không phải họ hàng mà cùng họ, kể cũng hay nhỉ?
Người hàng xóm tốt bụng cười cười, đi vào nhà lấy chìa khóa đưa cho hắn. Tần ngần đứng trước cổng lúc lâu, Tuấn Khải hít một hơi sâu tra chìa khóa đi vào. Có một con đường nhỏ dẫn thẳng đến mảnh vườn, hắn không dám bước nhanh, cứ chầm chậm men theo bờ tường bao phủ bởi dàn hoa giấy. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi, như có cái gì đó thúc giục, Tuấn Khải liền khẩn trương chạy nhanh vào vườn.
Những bông hoa lily nở rộ rồi, nhưng mà...tại sao vườn hoa ngày xưa giờ chỉ còn một cụm ở giữa vườn nữa? Và dường như những bông lily kia được trồng thành hình...hình một con cua.
Vương Tuấn Khải đứng chết trân, đúng là hình một chú cua, đầy đủ 8 cẳng 2 càng. Hắn ngồi bệt xuống sân ôm đầu, nhóc con ngốc nghếch, sao lại đi phá một vườn hoa đẹp như thế để trồng thành cái hình dạng này chứ? Nhìn sang bên cạnh, hắn thấy bình tưới nước Nguyên Nguyên hay dùng tưới hoa, cũng dùng để trêu chọc hắn. Bên dưới, là một cái hộp cỡ bằng bàn tay.
"Tiểu Khải,
Gia đình em phải chuyển đi nơi khác sống, thế là không thể gặp anh lần nữa rồi. Trước hôm chuyển đi, cả vườn hoa bị nhổ đưa đi hết, em xin phép mẹ số hạt giống còn lại để trồng đấy! Em vẽ con cua không được đẹp, không biết là khi hoa mọc lên sẽ như thế nào nhỉ? Hồi Tết những tưởng anh sẽ về, nhưng em đợi mãi mà không thấy ô tô của nhà anh. Em muốn ngắm pháo hoa giao thừa với anh lắm, nhưng mà không có cơ hội rồi. Mà em lại không có số điện thoại của anh, chán quá, nếu có thì em sẽ lấy điện thoại của bố gọi cho anh đấy! Thôi, chắc là chúng ta sẽ gặp nhau trong một ngày nào đó, hihi. Nếu anh không nhớ mặt em, thì phải nhớ là Vương Nguyên có một cái bớt xanh gần chỗ tiêm đó nhá! Em mỏi tay quá, không viết nữa đâu.
Nguyên bánh trôi. (Dù sao cái tên này em thích hơn là "Nguyên tử", nghe đần chết đi được >"<)"
Hôm đó, Tuấn Khải ngồi ngắm mảnh vườn tận đến chiều tối mới quay về nhà. Hắn cũng nhổ 17 cây hoa đưa về vườn nhà trồng, 17 bông, là Vương Tuấn Khải năm nay 10 tuổi, Vương Nguyên 7 tuổi.
~End Flash Back~
- Khải ca, này Khải ca!
Áo cam khuơ hai tay trước mặt anh đến mỏi, nhảy choi choi bên này sang bên kia hòng gây sự chú ý cho con người tự nhiên nhắc đến hoa lily lại ngồi thừ ra. Chuông vào tiết vừa reo, và Tuấn Khải vẫn đang để hồn mình bay đâu mất.
- Muộn giờ vào lớp cũng đừng đổ tội cho em nhá!
Dùng mọi biện pháp chán chê, Áo cam bỏ cuộc, đi sang ghế đá bên cạnh ngồi xuống, trời hôm nay hơi âm u, không biết lát nữa có mưa không nhỉ...
- Nguyên tử... Áo cam? Áo cam!
- Ơ sao thế?
Cậu nhóc hơi giật mình, cuối cùng anh ấy đã chịu hoàn hồn về rồi sao? Bỗng người cậu dấy lên một cỗi đau đớn, là Tuấn Khải đang cố cầm lấy tay cậu mà không được. Gì chứ? Có biết cậu không phải là người không mà chạm vào? Linh hồn mà bị con người chạm vào rất đau đấy!
- Đau quá! Đừng chạm vào em!
Áo cam lùi ra xa, cách Tuấn Khải một khoảng an toàn. Nhìn thấy sự khó hiểu trong đôi mắt anh, cậu mới miễn cưỡng giải thích:
- Em đã nói một lần rồi còn gì, nếu em chạm vào con người thì tự nhiên cơ thể giống như có ong đốt, lại giống như sáp nến chạm vào ấy, rất rất đau. Anh tại sao lại cố chạm vào người em làm gì?
- Ha~ Xin...xin lỗi! - Tuấn Khải thở hắt ra một hơi - Chỉ là...em có thể cho anh xem trên cánh tay em, gần chỗ hay bị tiêm ấy, có vết bớt nào không?
- Bớt sao? - Cậu kéo cổ tay áo lên một chút rồi nhìn xuống - Không có a~
-End chap 2-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top