Chap 19

- Huyễn hoặc bản thân? Ý ông là...?

- 12 tiếng. Ta chỉ có thể cho cậu từng đó!

- 12 tiếng? Là sao?

- Đó là thời gian còn lại của hai người có thể ở bên nhau. Vương Nguyên, đáng lẽ ra sự sống của cậu đã kết thúc từ khi vụ tai nạn đó xảy ra, nhưng vì một sự vô ý ngẫu nhiên nên linh hồn của cậu vẫn còn lưu lạc trên thế gian này. Thế nhưng, cậu con trai tên Vương Tuấn Khải kia...ừm, nói sao nhỉ...Vương Nguyên, cậu có biết rằng chỉ có người đã chết mới nhìn thấy được linh hồn người khác không?

- Ông nói...ý ông là...

- Đáng lẽ Vương Tuấn Khải đã chết từ quá khứ, nhưng vì một lí do nào đó mà cậu ta thoát khỏi kiếp nạn. Lần tai nạn này không phải là ngẫu nhiên Vương Nguyên à. Ta biết cậu luôn tự trách bản thân, trách chính cậu đã hại Tuấn Khải thành ra như vậy. Nhưng đó không phải là lỗi của cậu Vương Nguyên ạ.

- Vậy 12 tiếng, ông cho tôi 12 tiếng với mục đích gì?

- Sau 12 tiếng, một trong hai người phải vĩnh viễn rời khỏi thế giới này.

- Tôi...không...

- Cậu còn một sự lựa chọn.

- Ông nói đi...

- Trừ khi là cậu tự nguyện từ bỏ... Nếu cậu là người ra đi, thì Vương Tuấn Khải sẽ sống. Chỉ là...cậu ta sẽ quên hết những kí ức về cậu. Tất cả.

- Tôi...

Vương Nguyên thất thần, hết nhìn người đàn ông vẫn cho mình là Thần Chết kia rồi lại ngước nhìn Tuấn Khải đang an tĩnh lẩm nhẩm hát trên cây kia, hít một hơi sâu rồi nhếch môi cười, một nụ cười mang vẻ cam chịu.

- Vương Nguyên! Cậu có chấp nhận sự trao đổi này không?

- Tôi...tôi đồng ý!

~~

- Mày nói...không nhớ gì là sao?

- Tao...thôi để lần khác tiện hơn sẽ nói rõ với mày.

Tuấn Khải rời khỏi chỗ, ra khỏi lớp. Nói thế nào nhỉ, từ lúc tỉnh dậy đến giờ trong đầu anh trống rỗng. Hôm qua, khi nhìn vào lịch, anh đã suýt nữa đánh rơi điện thoại khi biết bây giờ đã là đầu tháng 11. Thời gian trôi nhanh vậy sao? Trong trí nhớ của mình, Tuấn Khải ngỡ rằng vẫn còn là đầu giữa tháng 9. Còn nữa, anh chẳng hề có chút kí ức gì về vụ tai nạn của mình cả, cứ như đã có ai đó cầm cục tẩy rồi xóa hết trí nhớ của anh trong thời gian qua vậy.

Ngẩn ngơ trên sân trường một lúc, không hiểu sao đôi chân lại đưa anh đến nơi góc khuất của trường - bây giờ đã tu sửa lại sạch sẽ hơn để đặt mấy chậu cây cảnh. Vô thức, Tuấn Khải ngẩng lên nhìn qua các tán cây, những cơn gió nhẹ xào xạc khẽ đung đưa từng chiếc lá, mơn man khắp da thịt. Anh bật cười, tự dưng lại đến một nơi không đâu thế này, thật là kì quái.

Rời khỏi nơi này, Tuấn Khải đi bộ dạo quanh một lúc nữa rồi lên lớp. Phía xa, Trịnh Tâm Đan lặng lẽ phóng tầm mắt đến chỗ vừa rồi anh vừa tạt qua, nén một tiếng thở dài rồi cũng đi lên lớp.

.

.

Ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không trước mắt mà mới đây còn có một người đàn ông vận đồ đen đứng đó, Vương Nguyên từ từ khép hai mắt lại. 12 tiếng, bắt đầu có hiệu lực từ bây giờ.

"Bịch"

Vương Nguyên giật mình quay lại. Điều đầu tiên khiến cậu bất ngờ chính là, cảnh vật xung quanh không còn là ở trường Tuấn Khải nữa, mà đây là một ngọn đồi. Còn nữa, Tuấn Khải, anh ấy sao lại mặt mày nhăn nhó dưới gốc cây thế kia? Cả ngọn đồi đó là cái cây duy nhất...mà không phải lúc nãy anh ấy đang thảnh thơi trên cây sao? Cớ gì bây giờ...

- Khải ca! - Cậu thử gọi một tiếng.

- Hm? Nguyên tử?

Nhịn đau từ phía mông truyền đến, Tuấn Khải mới cố gắng gượng dậy đi lại phía Nguyên Nguyên. Cảm giác chạm đất thật là...hết sảy, cứ như rớt từ trên trời rơi xuống vậy. Mà hình như anh rơi từ trên cây xuống, thảo nào cảm giác ê ẩm nó chân thực như vậy (?!)

- A...Anh...

- Sao chúng ta lại ở quê anh nhỉ?

- Quê...quê anh?

Trong đầu cậu đột nhiên tái hiện lại cảnh hai người đang thả diều, cánh diều hình con vịt chao lượn trên bầu trời, cảnh hai người bắt đom đóm cũng ở trên này đây. Đúng là ngọn đồi này sao?

- Chúng ta đã thả diều ở trên ngọn đồi này rất nhiều lần, đúng chứ?

- Nguyên...

- Có một lần vì em mà diều đứt dây mắc lên cành cây, anh phải trèo lên để lấy nó xuống...

- Nguyên tử...

- Rồi chúng ta hay mượn Đô Đô của Tiểu Phương, đưa nó lên đây cùng chơi. Anh còn hứa sẽ làm một cái xích đu trên cái cây này nhưng không thể...

- Nguyên tử...em...

- Khải ca, làm sao bây giờ? Em nhớ lại hết rồi...

**

Cả buổi học Vương Tuấn Khải đều cho tâm trí mình bay lượn đâu đâu, hoàn toàn không chú ý đến bài giảng. Ngay cả lúc giáo viên đọc điểm kiểm tra giữa kì, anh tự nhiên giật mình hỏi một câu rất ngớ ngẩn:"Đã thi giữa kì rồi sao?" làm cả lớp cười ồ lên. Bạn bè trong lớp nghĩ rằng hóa ra Vương Tuấn Khải kiệm lời của lớp cũng biết nói đùa cơ đấy!

- Vương Tuấn Khải, đi theo bọn tao!

Nghe có vẻ mùi giang hồ nồng nặc nhưng sự thật chỉ là Thiên Tỉ gọi anh đi theo mấy người nữa sau khi chuông reo báo hết tiết cuối vang lên. Soạn lại sách vở trên bàn bỏ vào balo, Tuấn Khải cũng lững thững đi sau đám Thiên Tỉ, Chí Hoành với Đình Tín. Chắc vì cái chuyện anh không nhớ nổi những chuyện xảy ra trong hơn một tháng trước ấy mà.

Địa điểm chẳng phải ở đâu xa lạ, chính là sân Thể dục, cụ thể là sân bóng chuyền quen thuộc của mấy đứa. Tùy tiện tìm một bóng cây ngồi xuống, Thiên Tỉ mới hất mặt hỏi ngay tắp lự:

- Nói! Bọn tao ở đây cũng chẳng xa lạ với mày nữa, có việc gì thì kể ra xem bọn tao có giúp được mày không.

- Là...khi tao tỉnh dậy ở bệnh viện, mọi việc trước đó, tao đều quên sạch. Tại sao tao lại bị tai nạn? Tại sao chuyện gần đây nhất tao nhớ là bản thân vẫn an an ổn ổn là một sinh viên bình thường trong lớp? Bây giờ đầu óc tao đang hỗn loạn những câu hỏi đó mà vẫn chưa giải đáp được...

- Thế...khi mày tỉnh lại thì có nhận thức được thời gian không? Ý là... - Chí Hoành lên tiếng hỏi.

- À, tao chỉ có cảm giác giống như mình vừa ngủ một giấc thật dài tỉnh dậy vậy. Lúc nhìn vào lịch, tao mới bàng hoàng nhận ra bây giờ đã là tháng 11 rồi. Kỳ thực, dù có cố gắng thế nào cũng không tài nào nhớ ra nổi, rốt cuộc mình đã bỏ lỡ cái gì, quên mất cái gì, vậy đấy!

Tất cả chìm vào im lặng một lúc, cuối cùng Đình Tín - người nãy giờ chưa hề lên tiếng mới kết một câu:

- Thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, quan trọng là mày không có việc gì. Có những việc, đôi khi mình muốn nhớ mà lại không thể nhớ được, lại có khi nó ngẫu nhiên quay trở về với mình.

- Ù uây, La Đình Tín mà cũng có lúc nói được câu triết lí vậy á? - Chí Hoành vỗ đùi cái đét, cười phá lên.

- Câu đó tao học trong mấy bộ phim truyền hình thôi mà.

Cả đám ngồi nói chuyện phiếm thêm một lúc nữa rồi cũng ra về. Tuy nghe mấy đứa bạn nói qua nói lại vài câu vậy rồi nhưng trong lòng Tuấn Khải vẫn là có chút lấn cấn.

Dường như, anh đã đánh rơi điều gì đó rất quan trọng...

.

.

- Nguyên tử...em nói là...em nhớ lại được rồi ư?

- Khải ca, làm sao bây giờ? Em là Vương Nguyên, là Nguyên tử, và cũng là...Bánh trôi.


-End chap 19-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top