Chap 18
- Ông đưa tôi đi đâu vậy?
Vương Nguyên có chút hoảng loạn khi người đàn ông bí ẩn kia đã dắt cậu đi trong bóng tối lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có điểm dừng chân. Không lâu sau, người này bước thêm vài bước nữa rồi dừng lại một chút, giọng nói có chút khàn:
- Đưa cậu xuống địa ngục!
- HẢ?????
Cậu giật mình rồi dứt khoát buông bàn tay đang bị nắm chặt ra, lập tức xoay người định bỏ chạy. Nhưng trong khoảng tối tăm đến ngón tay mình còn không nhìn rõ thì cậu chạy đi đâu được chứ?
- Cậu nghĩ mình sẽ chạy thoát sao?
Xung quanh bỗng dưng rực sáng khiến đôi mắt cậu tạm thời chưa thích ứng được, phải một lúc sau, Vương Nguyên mới bình tĩnh mở mắt ra. Khung cảnh này...chẳng thể nào quen thuộc hơn. Là trường của Tuấn Khải.
- Sao lại...
- Bị dọa cho sợ rồi sao?
Lúc này Vương Nguyên mới có thể chân thực mà đánh giá dáng vẻ của người đàn ông bỗng dưng xuất hiện ở bệnh viện rồi đưa cậu đến nơi này. Ông ta toàn thân khoác một cái áo choàng màu đen, tay trái chống một cây gậy hình đầu lâu, khuôn mặt không có vẻ gì là dữ tợn cả. Người này rốt cuộc là ai?
- Ông là ai?
- Haha, cậu không cần phải tò mò về điều đó làm gì. Đến đây rồi nên đi tham quan một chút chứ, kẻo sau này có muốn cũng không có cơ hội...
- Ông nói thế là có ý gì?
- Rồi cậu sẽ biết thôi mà.
Nhìn quanh quất một lượt, Vương Nguyên mới quyết định chạy đến nơi bí mật của cậu và anh. Không biết lúc này chỗ đó có thay đổi gì nữa không nhỉ?
Mà người đàn ông áo đen bí ẩn kia không biết đã biến đâu mất rồi?
"Chỉ còn lại cây dương cầm trò chuyện cùng anh suốt ngày dài
Chiếc xen-lô ngủ quên, câm lặng và cũ kỹ
Anh nghĩ rằng em đã không còn vương vấn gì nữa
Anh hiểu và anh cũng biết
Em sẽ không dửng dưng về cách chúng mình chia tay
Em nói rằng em sẽ thấy buồn lắm, nhưng anh không tin
Ôm chặt lấy em và có em ở bên anh
Nhưng đó chỉ là một cảm giác thuộc về quá khứ mà thôi
Mong rằng người ấy thực sự yêu em hơn anh đã từng yêu
Chỉ khi đó anh mới buộc được mình ra đi..." (*)
Tiếng hát từ đâu truyền đến khiến bước chân cậu mỗi lúc một chậm hơn. Khi đã đường hoàng đứng dưới cái cây cậu vẫn hay vắt vẻo trên đó, Vương Nguyên mới ngỡ ngàng nhận ra.
- Khải ca?
Gọi thử mấy tiếng nhưng người đang ngồi bình thản trên nhánh cây ấy vẫn chẳng động tĩnh gì, vẫn nhìn mông lung đi đâu đó, miệng vẫn lẩm nhẩm hát một bài hát cậu không biết tên. Dù có gần nhau như thế này, vì cớ gì cả hai giống như đang ở hai thế giới khác nhau vậy. Vương Tuấn Khải chẳng mảy may đến bất cứ điều gì, kể cả cậu.
- Đừng gọi cậu ấy vô ích, cậu ta sẽ không nghe thấy điều gì đâu.
Người áo đen bí ẩn lại đột ngột xuất hiện, đánh thức một Vương Nguyên vẫn còn bần thần ngước nhìn lên người con trai đang ngồi trên cây đó. Hít một hơi sâu, Vương Nguyên mới quay lại, nói rõ ràng từng chữ:
- Tôi hỏi lần nữa, ông-là-ai?
- Haha, có vẻ như không thể chịu đựng nữa rồi. Thôi được, ta sẽ cho cậu biết. Ta là, Thần Chết!
- Thần Chết?
- Ngạc nhiên lắm hả? Nhưng sao nét mặt lại chẳng có chút gì là sợ sệt như vậy? Ít ra cũng phải hét lên rồi chạy ra xa ta chút chứ! Cậu nhóc, cậu cũng thú vị đấy!
Không hẳn là không sợ nhưng cậu hẳn là chưa kịp tiêu hóa những lời người-vừa-tự-nhận-là-Thần-Chết kia nói nên phản ứng có phần chậm đi đôi chút. Thần Chết sao? Ai tin cho nổi? Với trí tưởng tượng của cậu, Thần Chết phải là kẻ có khuôn mặt dữ tợn, khủng khiếp...chứ không đơn giản là mặc bộ đồ đen cầm cây gậy hình đầu lâu như vậy. Lại muốn lừa cậu sao? Vương Nguyên đâu phải trẻ lên ba.
- Nói tóm lại, ông là ai?
- Chà, có vẻ như dáng vẻ của ta chẳng giống Thần Chết cho lắm nên không ai sợ nhỉ? – Vừa nói vừa xoa cằm – Ta là Thần Chết, thật đấy, nhưng là người đưa những cô cậu bé dưới 18 tuổi xuống dưới kia, còn ai đã trên 18 tuổi rồi thì sẽ là vị Thần Chết khác, khuôn mặt dữ tợn hơn rất nhiều. Người mà cậu gọi là Khải ca ấy, nếu cậu ta...
- Thôi đủ rồi!
Cậu không cho phép, không cho phép bất kì người nào nói về cái chết với Vương Tuấn Khải. Anh ấy không thể chết được. Tuyệt đối không thể. Nếu...nếu người phải chết, chi bằng là cậu đi. Rong chơi suốt mấy tháng trời rồi, mẹ cậu cũng đã vất vả nhiều rồi, cậu...có phải nên từ bỏ?
- Anh ấy sẽ không sao đúng không? Họ bảo, không lâu nữa anh ấy sẽ tỉnh lại thôi. Bây giờ chỉ là...anh ấy vẫn còn muốn nghỉ ngơi...
- Ta nghĩ rằng...hay là cứ để cậu tự huyễn hoặc bản thân như thế này, chắc cũng tốt!
~~
- Tuấn...Tuấn Khải?! Thằng nhóc này, cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi.
Bà Vương cuống quýt nhấn gọi bác sĩ, trên gương mặt có phần tiều tụy kia cuối cùng cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Vương Tuấn Khải gắng gượng từ từ ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của mình, dùng cánh tay không bị thương xoa đầu, mơ hồ hỏi:
- Mẹ, sao con lại ở đây?
- Hôn mê hơn một tuần nên lú lẫn hả con trai? Bị thương không nằm trong viện thì nằm ở đâu nữa, chẳng lẽ ba mẹ lại đưa con về cái phòng trọ nhỏ xíu của con ấy hả? Tỉnh dậy là tốt rồi, uống chút nước nhé!
Bà Vương xoa đầu con trai rồi hấp tấp đi rót nước ấm cho anh, ông Vương có việc gấp ở công ty nên đã về từ sớm. Vương Tuấn Khải day day thái dương, nhìn khắp phòng một lượt, nhịn không được lại hỏi:
- Mẹ, tại sao con lại bị thương? Thực sự...con không nhớ được gì cả...
"Choang!"
- A...Mẹ xin lỗi, đáy cốc này trơn quá... Con...con không nhớ cái gì sao? Việc con bị tai nạn...
- Tai nạn? Con bị tai nạn sao? A...đầu con đau quá!
- Khải! Con sao vậy? Khải! Bác sĩ!!!!!
.
.
"Những chiếc lá sẽ theo gió bay đến nơi nào
Chỉ để lại một khoảng trời mỹ lệ biết bao
Sự ấm áp quen thuộc đó
Tựa như đôi cánh thiên thần
Đến rồi đi, lướt qua hạnh phúc của anh
Những nơi mà tình yêu đã từng chạm đến
Mơ hồ lưu lại mùi hương của ngày hôm qua
Sự ấm áp quen thuộc đó
Tựa như đôi cánh thiên thần
Lướt qua nỗi nhớ vô bờ của anh..."
- Tuấn Khải, sao phòng con ngoài mì gói thì tìm không ra những thức ăn khác vậy hả? Đừng nói với mẹ là con đến bữa đều ra ngoài quán ăn nhé! Xem xem, bếp ga nhìn qua thôi cũng đủ biết con chẳng khi nào đụng đến nó. Thằng nhỏ này, thật tình...
- Mẹ ~ Chỉ là vừa vặn lúc đó hết thức ăn thôi mà. Với lại, con là con trai, quan trọng gì mấy việc nấu nướng này chứ!
- Thằng quỷ này, thế công mẹ dạy cho anh nấu vài món cơ bản lúc ở nhà anh quên hết rồi chứ gì? Đồ mình tự nấu dù sao cũng đảm bảo hơn bên ngoài mà. Chẳng bảo sao không mập ra là phải rồi.
Mẹ Vương kí nhẹ đầu Tuấn Khải rồi xắn tay dọn dẹp phòng. Cũng hơn một tuần rồi, đồ đạc ít nhiều cũng bám bụi. Tuy ngoài miệng có nói vậy thôi chứ trong lòng bà cũng thấy yên tâm phần nào, tính cách của thằng con trai thì bà Vương hiểu nhất, cho đứa con trai duy nhất trong nhà đi học xa, sống một mình, lo lắng thì có lo lắng thật, nhưng ông bà Vương đều tin anh sẽ xoay xở tốt. Lau dọn một lúc, bà Vương mới để ý đến chậu xương rồng nhỏ đặt ở bậu cửa sổ liền thở dài:
- Xương rồng, dù có chịu nắng nóng giỏi cỡ nào, nhưng thiếu ánh sáng trong một thời gian dài như vậy cũng không trụ nổi. Haizzz...
Tuấn Khải nhận lấy chậu xương rồng từ tay mẹ, khựng lại một lúc, tính bỏ vào sọt rác nhưng nghĩ lại thế nào lại tưới cho nó chút nước rồi đưa ra ngoài phơi nắng. Biết đâu có phép màu.
Ý nghĩa của xương rồng, hãy đến và mang tôi đi.
- Khải này, mẹ chỉ ở lại với con đến chiều nay thôi. Ba con, ông ấy đang không được khỏe mà. Cho nên, lát nữa con cùng mẹ đi chợ, có gì cần mẹ sẽ mua cho. Ừm...sắp đến mùa đông rồi, cũng phải mua chăn bông nữa. Đúng rồi, mẹ cũng phải mua quà cho chủ nhà nữa phải không? Nghe tin con gặp chuyện là vội vàng đến đây liền mà chẳng kịp chuẩn bị gì cả...
- Mẹ à, con đã 18 rồi đấy, không còn là thằng nhóc 8 tuổi nữa đâu...
- 18 với 8 cái gì! Anh trong mắt người mẹ này luôn là đứa con nít thôi. Anh đừng có cậy vóc dáng cao lớn hơn mẹ mà lên mặt nhé!
- Con phát hiện ra một điều là cứ lúc nào mẹ dỗi là lại xưng mẹ gọi anh với con nhá! Haha, mẹ dỗi sao?
- Dỗi cái đầu anh ấy! Yên lặng cho mẹ còn quét nhà, nhìn xem, nơi này có phải cho người ở không chứ?
- Không phải cho người ở nhưng con trai mẹ vẫn ở được đấy ạ.
- Được rồi, mẹ không nói lại với anh.
Vương Tuấn Khải là người rất khó mở lòng với bạn bè cùng trang lứa, nhưng đối với gia đình, anh là một cậu nhóc luôn đầy tình cảm như thế.
"Anh tin rằng em vẫn ở nơi đây
Chưa bao giờ rời xa anh
Tình yêu của em tựa thiên thần bảo vệ cho anh
Nếu như sinh mệnh này chỉ dừng ở đây
Thì khi em không còn nữa
Em sẽ tìm một thiên thần yêu anh luôn cả phần của em."
.
- Vương Tuấn Khải! Chào mừng trở lại lớp học!!!!!
Tuấn Khải cảm thấy bản thân chuẩn bị điên lên rồi. Có cần phải khoa trương vậy không? Việc cậu đến lớp đâu cần phải bắn pháo hoa giấy rồi hò hét như đám fangirl đón thần tượng vậy chứ? Đã thế người to mồm nhất không ai khác ngoài thằng bạn thân của anh – Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn giờ chỉ thiếu hai cái lục lạc nữa thì quả nhiên biến thành tên hề chuyên diễn trò trên đường rồi. Tuấn Khải cố nén tiếng thở dài, cúi đầu cảm ơn các bạn một tiếng rồi nhanh chóng tìm một chỗ trống ngồi vào. Vốn là con người ưa yên tĩnh, Tuấn Khải khá mẫn cảm với những tiếng ồn mà bản thân chính là nguyên nhân dẫn đến chúng. Đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý như vậy anh cực chẳng đã nào có thích ứng được?
- Tao bảo này Tuấn Khải à ~ Tuy sau vụ tai nạn mày có xây xát, sứt mẻ chút đỉnh nhưng vẫn có sức hút lắm nha~ Ây gu~ Nằm viện gần 10 ngày có khác, da mặt dường như mỏng đi chút rồi...
- Thiên Tỉ này, nếu mày mà nói ít đi một chút thì cuộc đời này sẽ sáng sủa hơn chút đấy!
- Tiểu Khải a~ Sao lại nỡ nói người ta như thế? Có biết là thời gian cậu nằm viện tớ đã rất lo lắng không hả?
- Thôi nói lời buồn nôn!
Cả lớp cười ồ. Đúng là chỉ có lớp phó Dịch Dương mới khiến một Vương Tuấn Khải kiệm lời phải không-mở-mồm-không-được. Gì chứ khoản trêu ngươi người khác Dịch Dương Thiên Tỉ đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất. Có mấy chục mạng trong lớp này làm chứng.
- À mà, trước đây đều thấy mày gần đến giờ vào học mới có mặt trong lớp mà. Sao hôm nay lại một mạch lên lớp luôn vậy?
- Có chuyện đó sao? Không phải tao luôn vào lớp như bình thường thế này hả?
- Mày còn hỏi tao? Ngay cả giờ ra chơi ít ỏi thế cũng không biết mày chạy đi đâu, cứ chuông reo hết tiết là lại nhanh như tên bắn chạy ra khỏi lớp. Aiya~ Cũng không biết đi gặp em nào mà vội vã như thế?
- Thiên Tỉ...không hiểu sao tao không thể nhớ ra những chuyện trước đó, những chuyện trước khi tao tỉnh lại, tất cả...đều quên sạch!
-End chap 18-
(*) Đôi cánh thiên thần - Vương Nguyên cover
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top