Chap 16
- Chào cô! Chúng cháu là bạn cùng lớp với Tuấn Khải ạ!
Trịnh Tâm Đan cùng với mấy người nữa bước vào phòng bệnh của Vương Tuấn Khải thì gặp một người phụ nữ cũng đã luống tuổi ngồi bên giường, đoán chắc đó là mẹ anh nên chào hỏi. Người phụ nữ ấy có một vẻ đẹp mặn mà, tuy sắc mặt có đôi phần tiều tụy, hốc mắt có chút trũng sâu nhưng vẫn không thể lấp đi những nét đẹp thời thiếu nữ của bà.
- À, chào các cháu! Vào đi!
Theo sau Tâm Đan còn có bọn Thiên Tỉ, Chí Hoành, Đình Tín cùng vài đứa con gái trong lớp nữa. Cô nàng lớp trưởng đặt giỏ hoa quả lên bàn rồi cả đám đứng im re không biết nên làm gì tiếp theo, bị mấy người còn lại thúc đẩy mấy lần, Tâm Đan đành phải mở lời:
- Tuấn Khải...cậu ấy đã có biến chuyển gì tốt chưa ạ?
- Uhm...thằng bé, từ hôm đó đến giờ vẫn hôn mê như vậy thôi. – Bà Vương lấy khăn ẩm lau hai bàn tay cho con trai, ánh mắt vẫn dán lên người anh, buồn rười rượi.
- Cậu ấy...- Thiên Tỉ chợt lên tiếng – không bị nặng lắm chứ ạ?
- Thật ngại quá, phòng bệnh không có nhiều chỗ ngồi, phiền các cháu phải đứng thế này – Mẹ Tuấn Khải bối rối, định đứng lên thì bị tất cả ngăn lại.
- Không có gì đâu cô! Cô cứ ngồi đi ạ, bọn cháu đứng một chút thế này không sao đâu ạ.
- Vậy...được rồi. Thằng bé chấn thương ở đầu, xương cánh tay phải bị gãy, những nơi khác thì bị trầy xước chút đỉnh. Nhưng mà các bác sĩ bảo tình hình không nghiêm trọng lắm, may là lúc đó va chạm cũng không đến nỗi mạnh.
Tất cả lấm lét nhìn nhau, chẳng ai biết nên nói cái gì ra cho phải. Nhìn một Vương Tuấn Khải trước đó không lâu còn lượn lờ trước mặt đó, ai ngờ hôm nay lại nằm hôn mê trong bệnh viện thế này. Đầu quấn băng trắng, vai và tay phải cũng bị quấn trắng toát, cổ tay sưng tím vì truyền nước, sắc mặt chẳng còn khí huyết nữa... một Tuấn Khải như thế này thật chẳng thể tin nổi với Tuấn Khải mấy ngày trước là một người.
Chuyện trò thêm một lúc nữa, mấy người kia chào bà Vương rồi lục đục ra về. Riêng Trịnh Tâm Đan vẫn còn nán lại, đợi mọi người khuất bóng hành lang, cô mới khẽ bước vào phòng một lần nữa, đóng cửa rồi ngồi lên chiếc ghế còn lại trong phòng.
- Cô Vương, cháu có chuyện này muốn nói với cô...
~~
- A...?!
Cậu vốn là định hét lên một tiếng kinh hãi nhưng ngay lập tức âm thanh nghẹn ứ trong cổ họng. Là ai đang nắm lấy tay cậu vậy? Là ai đang từng bước dắt cậu đi trong đêm tối thế này? Cậu muốn nói, cậu muốn hỏi người phía trước là ai nhưng chẳng hiểu làm sao không thể thốt nên lời được. Rốt cuộc là sao vậy? Người này là ai?
Nhưng mà, bàn tay này thật sự rất ấm...
~~
- Chuyện cháu nói là thật sao?
- Vâng thưa cô, cháu có thể cam đoan.
Bà Vương sửng sốt hồi lâu, nhìn xuống gương mặt đứa con trai đang nhắm nghiền mắt kia rồi nhìn sang vẻ mặt nghiêm túc của cô gái trước mắt mình, lòng dấy lên một dự cảm không lành.
- Chuyện này...cảm ơn cháu đã nói cho cô biết! Cứ coi như...không có chuyện gì xảy ra đi, cháu hiểu không? Cũng không thể đoán chắc được việc gì mà.
- Vâng...
Tâm Đan ngồi thêm một lúc nữa rồi cũng xin phép ra về. Bước ra khỏi bệnh viện, cô thở phào một cái nhẹ nhõm, ít nhất nói ra điều đó, cô cảm thấy thanh thản phần nào.
Chỉ tiếc một điều, kịch bản cô dày công phác thảo lại không được thực hiện, không thể cùng Tuấn Khải đứng chung trên sân khấu trước đông người, âu cũng là duyên số đi.
Thời tiết hôm nay đẹp lắm Tuấn Khải, cậu mau mau tỉnh dậy đi.
~~
Cậu cùng người bí ẩn kia cứ nắm tay nhau đi, đi mãi, đi đến khi trước mặt là một đốm sáng nho nhỏ, người ấy mới buông lỏng tay cậu ra.
- A...xin hỏi...
Vô thức, Vương Nguyên bật ra tiếng nói, nhưng chưa kịp nói hết câu thì thân ảnh người kia đã từ từ tan biến.
- Đi mất rồi sao? Mình còn chưa kịp hỏi...
Thở dài một chút, cậu vẫn là một mình bước đến phía có ánh sáng trước mắt, càng đến gần thì đốm sáng càng trở nên lớn, lúc Vương Nguyên bước chân sang vùng sáng tách biệt với khoảng tối tăm cậu vừa trải qua thì ngay lập tức bị giật mình. Đây...đây là bệnh viện? Liệu có phải chính là bệnh viện Tuấn Khải đang nằm không? Nghĩ đến điều này cậu lập tức chạy quanh tìm phòng của anh. Hết tầng 1, lên tầng 2 rồi đến tầng 3, chạy vào từng phòng ngó qua xem người đang nằm trên giường là ai rồi lại chạy ra... Đến phòng cuối cùng trên tầng 3, không hiểu sao cậu có một linh cảm rất lạ, hít một hơi thật sâu, Vương Nguyên bước xuyên qua cánh cửa.
- Ông nó, thằng Khải có phải hôn mê lâu quá rồi không?
"Khải?"
- Cũng gần một tuần rồi nhỉ... Nhưng chẳng phải bác sĩ đã nói là không có nghiêm trọng gì rồi sao, chúng ta cứ đợi thêm vài ngày nữa. Thằng nhóc này, chắc nhân cơ hội để ở bên cạnh chúng ta thôi mà.
- Tội nghiệp, đi học xa nhà có vài tháng thôi mà lại gầy hơn trước rất nhiều...
Đúng là Tuấn Khải, đúng là Khải ca rồi.
Vương Nguyên đứng tần ngần ở cuối giường, nhìn đăm đăm vào chàng trai vẫn an tĩnh nhắm mắt kia, chợt thấy hốc mắt mình cay cay. Nhưng chỉ là mắt cay, nhưng chẳng thể nào khóc được.
Người con trai ngốc nghếch đó vì muốn cứu một linh hồn mà chẳng ngại bản thân như thế.
Người con trai ấy biết rõ cậu là một linh hồn, biết rõ anh chẳng thể nào chạm vào cậu nhưng lại theo quán tính chạy đến đẩy cậu ra khỏi mũi xe ô tô đang lao đến.
Nhưng thứ anh chạm vào chỉ là không khí. Chẳng có gì cả.
Nhìn ba mẹ anh trông ai cũng phờ phạc đi ít nhiều, cậu lại cảm thấy bản thân có lỗi nhiều hơn. Lỗi là tại cậu. Nếu cậu không rủ anh đến xem bể cá vàng thì đâu có ra sự tình này. Nếu cậu cứ thế đi qua đường luôn thì đâu khiến Tuấn Khải ra nông nỗi này. Đều là do cậu đúng không?
Nhưng mà thật tốt, vì hiện tại anh có ba mẹ đến đây chăm sóc. Anh sẽ bớt cô đơn đúng không Khải ca?
Không biết cây xương rồng ở nhà anh chẳng có ai chăm sóc, nó có thể trụ vững được không nhỉ?
Chắc có, vì xương rồng rất mạnh mẽ mà.
~~
Ngồi trên lan can tầng thượng bệnh viện, Vương Nguyên phóng tầm mắt xuống dưới. Mọi vật thật là nhỏ bé, cậu cũng vậy, cậu cũng chỉ là một người đó trong biển người trên thế giới này thôi mà. Không đúng, bây giờ thì cậu đâu phải là con người, cậu, Vương Nguyên chỉ là một linh hồn lang thang, một linh hồn phiêu bạt không biết lúc nào có thể trở về thân xác. Có thể hay là không bao giờ? Từ khi cậu nằm viện đến nay đã mấy tháng rồi... Khoan! Cậu chợt nhận ra điều gì đó. Bệnh viện này không phải rất quen sao? Tuy hầu hết các bệnh viện đều một màu trắng toát giống nhau, cũng có những bác sĩ y tá suốt ngày chạy qua chạy lại, nhưng trong trí nhớ của mình, Vương Nguyên cảm thấy mình đã đến đây một lần nào đó rồi.
Là bệnh viện nơi cậu nằm sau khi bị tai nạn...
-End chap 16-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top