Chap 15
"Khi anh chẳng chút phòng bị, chưa hề đắn đo
Em bất chợt xuất hiện
Em xuất hiện trong thế giới của anh
Đem đến cho anh niềm hạnh phúc bất ngờ
Khiến anh không thể khống chế tình cảm của mình
Nhưng em cũng với cách như thế
Khi anh không hề hay biết
Em đã lặng lẽ biến mất
Bước ra khỏi thế giới của anh...không chút dấu vết
Chỉ để lại trong anh những hồi ức
Em tồn tại trong tận sâu tâm trí anh
Trong giấc mơ của anh
Trong trái tim anh
Và trong tiếng hát của anh..." (*)
~~
- KHÔNG!!!!!!!!
.....
Vương Nguyên có một giấc mơ.
Trong giấc mơ, cậu thấy mình đang ở một vùng quê nào đó, phong cảnh hữu tình, thời tiết ấm áp, thật tuyệt!
Cậu đi dọc trên con đường làng, cảm nhận từng làn gió mang mùa hương lúa phảng phất. Vì là vùng thôn quê nên tất nhiên con đường chẳng phải rải nhựa, có lát gạch như thành thị rồi, nhưng mà cảm giác bước đi trên con đường đất thế này âu cũng là một trải nghiệm thú vị. Nguyên Nguyên cứ đi, đi mãi, cuối cùng cũng thấy lấp ló vài căn nhà, rồi hai dãy nhà bên đường cũng dần dày đặc hơn, vào giữa làng rồi.
- Đô Đô! Đô Đô! Đừng chạy nữa! Dừng lại nào! Ngoan~
Âm thanh này, giọng nói, chẳng phải rất quen tai sao? Còn cậu nhóc trước mặt đang cố đuổi theo con chó nhỏ đó, nhìn thực quen mắt. Kia...kia chẳng phải là cậu sao? Chính là khuôn mặt của cậu có phải không? Vương Nguyên ơi Vương Nguyên, bây giờ ngay cả khuôn mặt mình hồi bé cậu cũng không nhớ ra sao?
- Anh đã bảo là Đô Đô không thích em đâu mà! Nhìn cái cách nó chạy lung tung khỏi tay em thế là đủ hiểu rồi!
- Xì! Không phải là do anh cứ nghịch đuôi nó quá lâu sao? Để cho em an ổn bế nó một chút thì anh chết chắc!
Cậu không tưởng tượng được là hồi bé bản thân đã có "khí chất" thế này đâu nhé! Nhưng người con trai đang ngồi trong mái hiên kia là ai vậy? Có...một chút thân quen...
- Khải ca! Nóng quá!
- Em ôm cả một cục bông trong người như vậy, không nóng mới là lạ đấy!
Khải ca. Khải ca? Cậu có nghe nhầm không? Cũng là Khải ca?
Vương Nguyên lại gần thêm một chút, một chút, một chút nữa. Đến khi đứng trước mặt anh rồi, cậu mới chậm rãi ngồi xuống, nhìn một cách rõ rệt gương mặt Tuấn Khải của ngày xưa. Đúng là anh rồi, đúng là Khải ca rồi, đúng nốt ruồi bên má phải đây rồi, thật tốt... Vậy ra...cậu là Vương Nguyên đúng không? Vương Nguyên mà anh nói đến, Vương Nguyên trong tiềm thức anh bấy lâu. Vì sao? Vì sao đến bây giờ cậu mới đi đến chỗ này?
- Nguyên tử! Trả Đô Đô cho Tiểu Phương đi! Tiện thể qua nhà cô bé anh sẽ mua kem cho em ăn!
- Thật chứ? Rồi sau đó anh dạy em tập đi xe đạp nhé!
- Em mới từng này, làm sao đi nổi xe đạp cho người lớn chứ hả? Đợi lúc nào cao bằng anh đi rồi tính tiếp! Haha~
Hai người cứ thế đi mất, chỉ để lại cậu chơi vơi dưới mái hiên nhà ai đó. Hai cái bóng một lớn một nhỏ in trên con đường đất dần dần vút xa khỏi tầm mắt cậu. Hóa ra cậu đã có một khoảng thời gian như thế. Hóa ra anh đã gặp cậu từ trước đây rồi. Hóa ra cậu cũng đã gặp anh, không phải là một Áo cam vô tình lạc trong trường anh, mà là ở làng quê này, không phải là Nguyên tử anh vô tình gán cho cậu, mà chính là Nguyên tử, Nguyên tử vậy thôi... Là một Nguyên tử có vết bớt nơi cánh tay. Vết bớt kia...sao giờ mới xuất hiện?
Vương Nguyên, tại sao cậu lại có mặt ở đây? Cậu hoảng hốt đứng bật dậy tự hỏi chính mình? Chẳng phải...
Cùng anh đến trường.
Cùng anh ở trong phòng thay đồ nam.
Cùng nhau dạo trên phố.
Đèn đỏ. "Em làm một linh hồn tuân thủ quy tắc giao thông." Cùng anh đứng đợi.
Rồi...
Anh cứ thế lao ra.
Xe ô tô xuyên qua thân thể em, nhưng lại đụng trúng anh.
- VƯƠNG TUẤN KHẢI!!!!!!!!!!
..
Người đi đường lúc đó chứng kiến vụ tai nạn cho hay, chàng thanh niên mặc đồ thể thao kia rất kì lạ. Không dưng cậu ta hét lên thất thanh một tiếng rồi lao ra giữa đường, nơi một chiếc ô tô chuẩn bị đi tới.
Trước khi chàng trai đó mất đi ý thức, có người kể lại rằng trên môi cậu ấy mấp máy vài từ như là "Quên mất...em ấy không phải...thật tốt" rồi hôn mê.
Người ta đưa cậu vào bệnh viện, nhìn đồng phục Thể dục trên người liền đoán ra là nam sinh trường Đại học Kiến trúc X cách địa điểm xảy ra tai nạn không xa.
Họ liên lạc với người trong trường, rồi sau đó trường liên lạc về phía gia đình. Tin tức Vương Tuấn Khải bị tai nạn gây chấn động cho không ít người.
Đời người, nào ai đoán trước chuyện ngày mai? Hôm qua vẫn cười vui, hôm nay đã gặp chuyện. Vương Tuấn Khải, nếu anh lí trí một chút, sáng suốt một chút thì đâu ra nông nỗi như ngày hôm nay.
Là anh biến vận mệnh mình như thế.
Hơn ai hết, anh biết Vương Nguyên chỉ là một linh hồn, là một linh hồn tạm thời xa thân xác.
Anh biết chứ!
Nhưng chẳng phải có câu, trái tim thường nhanh hơn lí trí sao? Lúc đó, anh chỉ biết rằng, nếu mình không chạy ra kịp, Nguyên tử sẽ bị xe đâm phải. Anh không cho phép điều đó xảy ra! Cậu không được có thêm thương tổn nào nữa! Con người mỏng manh kia, phải được anh che chở, bằng mọi giá.
Cậu không được phép bị thương. Không được!
Cậu nhóc luôn chạnh lòng vì chẳng thể nhớ nổi quá khứ của mình có màu sắc gì, cậu ấy không nên tiếp tục bị thương nữa.
Cậu nhóc nhìn thấu sự cô đơn của anh, khuyên anh nên mua một bể cá cảnh hay một lồng chim làm bạn, cậu ấy không nên tiếp tục bị thương nữa.
Cậu nhóc có cái ước mơ rất đỗi bình thường, đó là có thể chạm vào mưa một cách chân thực, cậu ấy không nên tiếp tục bị thương nữa.
Vì, vết thương lòng của cậu ấy đã quá lớn rồi.
Trước khi đôi mắt khép lại do đau đớn, do mất máu, anh nhìn thấy bóng dáng Nguyên tử của mình, Bánh trôi của mình ngày xưa.
Tốt quá, cuối cùng cũng thấy được cậu rồi.
Cuối cùng cũng thấy em...
~~
"Thế giới rộng lớn như vậy mà vì sao chúng ta lại gặp gỡ?
Là do duyên phận
Là do ý trời..."
Tuấn Khải...Tối quá! Em không nhìn được gì hết!
Xung quanh đều là một màu đen. Đen thăm thẳm.
Tuấn Khải! Em không nhìn thấy đường...
Có ai không?
Có ai không vậy?
Trong đêm tối, một thân ảnh khác xuất hiện bên cạnh cậu, một cách chuẩn xác nắm lấy bàn tay đang dò dẫm trong không trung kia, điềm nhiên dắt cậu đi.
- A...?!
-End chap 15-
(*) Trong tiếng hát của anh - Khải Nguyên cover
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top