CHAP II

- Ê nhị Nguyên, có chuyện gì mà trông mặt buồn thiu vậy?

Lưu Chí Hoành định đưa cho Vương Nguyên một gói bim bim đang...ăn dở, vậy mà chưa kịp tỏ vẻ quan tâm đã bị cậu cốc cho một cái đau điếng:

- Nhị cái đầu cậu nga~ Có mà cậu là nhị, tông, chi, họ hàng, gia tộc cậu (sao con nỡ lôi cả họ thằng bé ra nói zậy?) là nhị đó! Còn tớ là đại, là đại đấy biết chưa hả?

(chữ "Nhị" ghép với một tên riêng sẽ mang ý là "ngốc")

- Hảo lơ hảo lơ... là tớ ngốc! Vậy thì bạn học Vương Đại Nguyên, có chuyện gì mà lại buồn thui thủi vậy? Tớ tưởng là dù trời có sập thì cậu vẫn nhăn răng ngoác miệng ra cười cơ mà?

-Lão Đặng chính là sẽ gọi điện về báo mama về chuyện ban nãy.... Oa oa oa... Lão thiên (ông trời đó) ới ời, có phải Nguyên đây hiền quá, dễ thương, cute, đáng yêu quá nên ai cũng thừa cơ ghen tị mà bắt nạt Nguyên ko thiên(trời)???????? (cái này.... chính là mức độ tự luyến level max a~)- Cậu ngồi than vãn(tiểu Nguyên à, ko phải lỗi tại con sao mà còn kêu chi nữa?)

- Tưởng chuyện gì...- Lưu Chí Hoành bĩu môi, nhét cả nắm bim bim vào miệng, rồi vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói- Tớ đây còn bị báo phụ mẫu nhiều hơn cậu, vậy mà cậu xem, tớ còn sống nhăn răng đây này...

- Tớ với cậu giống nhau sao?- thằng nhóc phán nguyên một câu xanh rờn.

"quạ..quạ...." một đàn quạ bay qua đầu Hoành Nhi

- Cậu..cậu... Hảo lơ hảo lơ, ko đôi co nhiều với cậu nữa! Biết tin gì chưa?

- Tin gì?

- Trường mình hôm nay chính là có thêm 2 học sinh mới. Nghe nói học cực giỏi, thành tích các môn đều tốt mà lại đẹp trai (nghe wen wen). Nếu tớ là con gái.......nhất định sẽ yêu 2 người ấy chết mất...- Tiểu Hoành chắp hai tay, đôi mắt long lanh nhìn về một nơi xa xăm nào đó (đâu có, thằng bé nhìn lên trần nhà mà), lòng đang tưởng tượng về một tương lai đầy "màu hồng"

- Vậy à?- cậu tỏ vẻ ko quan tâm, thản nhiên mà phun ra một câu hỏi ngắn gọn

- Cậu thật là... Khai báo thông tin cho cậu đúng là bằng ko! Đi, chúng ta xuống can-tin!- nó lắc đầu ngao ngán, lôi thằng bạn đứng dậy.

- Hảo! (cái bụng nó sai cái đầu hở BB?)

_______________tôi là dòng kẻ_____________________

- CON NGHĨ CON ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?- Người đàn ông trung niên ko kìm nổi dự tức giận, làm một chưởng nứt đôi cái bàn (phóng đại, là phóng đại thôi ạ)

Người thiếu niên tuấn tú nọ ngồi trên chiếc ghế dài, lãnh đạm nhìn kẻ to xác kia đang trút giận xuống chiếc bàn tội nghiệp. Cuối cùng ko chịu được mà lên tiếng:

- Ba, ba ko thấy xót cái bàn đó một chút nào sao?

- ĐỦ RỒI! Ta hỏi con, cớ sao lại tự ý chuyển trường?

- Chỉ là chuyển trường thôi mà, có cần giận vậy ko?

Anh nhún vai, tỏ vẻ ko biết gì. Chính cái thái độ bất cần đời đó của anh làm ông càng sôi máu, ức chế dậm chân bình bịch:

- Ngôi trường lúc trước con học là một ngôi trường tốt. Đó là nơi mà các cậu ấm, tiểu thư học tập. Việc quái gì mà con lại chuyển về một nơi tồi tàn và ọp ẹp như Bát Trung chứ? Đã vậy còn lôi kéo thêm thằng nhóc họ Dịch chuyển về cùng. Con nói xem, có còn coi ta ra gì ko hả?

- Thì ra trong đầu ba....người nghèo chẳng là gì cả!- Anh đay nghiến phun ra một câu rồi cắp mông bỏ đi, ko thèm đoái hoài gì khuôn mặt đen sì của ba mình.

Sau khi thằng con lạnh lùng bất trị (ê ê, ai nói vậy? có người vẫn trị được à nha~) đi rồi, cái người tên "ba" ấy mới trầm ngâm suy nghĩ. Con trai ông, thật sự ko có lỗi. Nếu trách, phải trách ông năm xưa chỉ quan tâm đến công việc và tiền bạc, ko chăm lo cho gia đình, nên mới để người vợ xinh đẹp của ông ra đi một cách đau đớn như thế. Cứ nhớ lại vụ việc hôm ấy, lòng ông đau như cắt.

Lúc ấy, ông đang dở công việc, mãi sau mới ra hiện trường được. Khi ra tới thì... Than ôi! Người người vây quanh, thương xót cho nữ nhân xinh đẹp xấu số. Nạn nhân nằm quằn quại trên vũng máu, chất dịch đỏ bê bết đầy trên mặt và cả người, trợn mắt cố gom hết sức lực mà thều thào một câu "Vương Tuấn Khải...mẹ xin lỗi..." rồi kiệt sức tắc thở. Ngay gần đấy là một cậu bé chừng 8 tuổi, nước mắt làm nhòa đi khuôn mặt dau khổ. Thằng bé đã chứng kiến...cảnh mẹ nó bị tai nạn. Trông thằng bé kìa, nó cuối cùng cũng biết, mình đã mất đi người mẹ tuyệt vời nhất thế gian rồi. Chao ôi! Ai mà ko xót? Ai mà ko thương cơ chứ?

Sau vụ việc thảm khốc ấy, thằng bé ít nói hẳn. Cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng, cơm cũng ko thèm ăn. Khi nhìn thấy ông thì lại giở ánh mắt căm phẫn. Mãi sau này, khi thằng nhóc họ Dịch hết lời khuyên can, mới có thể bắt đầu lại cuộc sống. Nhưng người thiếu niên ấy, ko còn vui vẻ nữa rồi...

(tại hạ mạn phép xin đk chế cho nó thảm khốc tí, mí thí chủ đừng trách tại hạ nha')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: