Chương 4
Chàng thiếu niên vóc dáng nhỏ nhắn vận trên người bộ đồ cosplay màu trắng đen 2 tay ôm 1 chồng giấy mời tham gia tiệm cafe, xung quanh cậu còn được nhiều người vây quanh, thiếu niên nọ khuôn mặt đỏ bừng vì ngại, dáng vẻ lúng túng đáng yêu càng làm cho vòng vây ngày càng dày người hơn, cậu nhỏ đó không ai khác là Vương Nguyên
Hôm nay là ngày đầu tiên mở dành cho lễ hội, dĩ nhiên mọi người đều háo hức đến tham gia tiệc vui, nhưng vừa đến cổng, cái thu hút mọi người không phải là không khí lễ hội, mà là 1 bóng dáng nhỏ nhắn tưởng chừng sẽ bị chìm trong đám đông chưng lại là nổi bật nhất. Cải trang nam nữ, có lẽ là nhiều người biết, cũng thấy nó là chuyện bình thường, nhưng cậu bé nhỏ kia lại đem đến cảm giác làm cho mọi người muốn cưng chiều, nhìn cậu ấp úng ôm chồng giấy đứng ở cổng chính cứ loay hoay không biết xử lí thế nào, hình ảnh đó khiến mọi người buồn cười
Vương Nguyên thực sự rất muốn khóc, cậu từ trước đến giờ chưa bao giời tiếp xúc với nhiều người lạ như vậy.
" Vương Nguyên, lão tử hôm nay cho cậu làm chính mình, có phải rất cảm kích tôi không? " Lưu Chí Hoành đứng bên cạnh huých vào người Vương Nguyên cười
Vương Nguyên mặt đỏ bừng, tay kéo góc áo, mắt đọng nước đáng thương nhìn Chí Hoành
" Tớ....Tớ....Thật kì quá "
" Mẹ nó Vương Nguyên, nhìn cậu thật giống mấy em gái nhỏ bị ức hiếp vậy " - đây chính là lời kêu gào nội tâm của Lưu Chí Hoành
" Được được, không bắt nạt cậu, đi đi, vào giúp bọn họ đi, không cần đứng..." Chí Hoành chưa dứt câu, bóng dáng Vương Nguyên đã lặn mất rồi
-------------------------------
" A~ không kéo xuống được " Vương Nguyên chật vật đứng trong wc cố kéo cái khuy phía sau bộ đồ
Đang loay hoay đến mồ hôi nhễ nhại, Vương Nguyên bỏ cuộc định lên lớp nhờ Tư Diệp tháo hộ.
" Này, cô làm gì trong này? " giọng nói lạ phát ra từ ngoài
" A? " Bị giật mình nên khi xoay người lại cái váy bị móc vào cái vòi làm cậu chênh vênh mất phương hướng chuẩn bị đáp người xuống sàn
HÔN RỒI !!!!!!!!!!!!
Thật sự ngã xuống không cẩn thận đã hôn người ta rồi. Vương Nguyên hoảng hốt bật người dậy.
Nụ hôn đầu, nụ hôn dành cho học trưởng. Nụ hôn sẽ dành đến cuối cấp khi học trưởng ra trường. Tiêu hết rồi. Vương Nguyên chạm lên môi, nghĩ đến mình không còn trong sạch để thích học trưởng nữa, nước mắt lại lần nữa đọng lại. Vương Nguyên bật khóc
Người lạ mặt không biết là người bị hại hay người hại bối rối không biết làm thế nào
" Này, chỉ là lỡ thôi mà, khóc gì mà khóc, cũng đâu mất mát gì, làm như lần đầu "
Vương Nguyên ngừng khóc, chăm chăm nhìn vào người đối diện, đưa tay lên chuẩn phát 1 bạt tai thẳng đích trúng mục tiêu
" Là lần đầu tiên, là tôi muốn dành cho học trưởng, đều bị anh hại cả " Vương Nguyên lại nấc lên, đôi mắt đỏ hoe
" Là tại cô tự đâu xuất hiện trong vệ sinh nam chứ " Người lạ cáu gắt ôm 1 bên mặt
" Tại sao tôi lại không được ở đây chứ hả? Tôi cũng không phải biến thái mà điên đút đầu vào bên nữ "
" Cậu....cậu con trai à "
Vương Nguyên thẹn hoá giận, bặm môi trừng mắt giương tay đôn thêm bên má còn lại của đối phương. Xong đứng dậy bỏ đi, trước khi đi còn không quen cảnh cáo
" Tên khốn cậu, đừng để tôi gặp lại "
Người con trai lạ kia ngơ nhác ngồi bất động bên trong không cục cựa, 2 bên má đỏ nóng rát cũng không còn cảm giác
" Phong? Không sao chứ? Là ai đánh cậu? " có ai đó đang lay người hắn
Lâm Phong choàng tỉnh nhìn người bạn của mình
" Hoàng, tớ vừa bị 1 con nhóc đánh, à không, là thằng chứ "
" Là con hay thằng? Đánh cậu đến ngớ ngẩn thế này, 2 bên mặt cậu như mới được độn thêm thịt vậy " Dư Hoàng cười cười chọt tay vào bên má phải, sưng vù.
" Đau " Lâm Phong hất tay xoa xoa bên má trừng mắt
" Rốt cuộc là ai đánh ? "
" Không biết, chỉ biết gặp lại sẽ bị đối phương không phanh thây cũng là lột da tớ "
" Nghiêm trọng vậy sao? Cậu lại phá hoại gì rồi ? " Dư Hoàng ngạc nhiên
" Là lỡ "
" Lỡ cái gì? "
" Hôn "
Không gian bỗng im bặt ngưng đọng vài giây, Dư Hoàng trấn tĩnh, sau đó phủi mông đứng dậy bỏ đi, khi đi còn đả kích vài câu
" Đáng đời "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top