tập cuối

    Chap cuối: Kết thúc
Trận chiến cuối cùng cũng đã bắt đầu, phe Devil có hơn 10000 người, đứng đầu là 1 người đàn ông tầm 50 tuổi nhưng che mặt bằng chiếc mặt nạ đen (mình sẽ gọi người này là lão), bên cạnh là 1 chàng trai tầm 20 đeo chiếc mặt nạ màu xám, trên tay là 1 cây roi dài 3m. Bên phe Angle cũng tầm 10000 người, đứng trên cao là hắn, khoác trên người chiếc áo chào đỏ, đầu đội vương miện. Bên cạch là nó, vẫn là chiếc váy trắng dài ngang đầu gói, nhưng trên tay nó ko fải roi mà là cây sáo ngọc, đằng sau có Quân, Hoành, Linh, Kiệt, Win, Sơn Hà và Zin. Lão ta nhìn thấy hắn và nó thì bật cười
- Thì ra là Nguyên công tử
- Ko dám, ko dám, tưởng ai xa lạ, người quen cả_nó nói bằng giọng khinh thường
- Trí nhớ thật tốt_lão cười khẩy
- Chỉ có mình ông gọi tôi là Nguyên thôi sư phụ ạ_nó nói bằng giọng lạnh tanh_bên cạnh chắc là nhị sư đệ.
Lão ta và chàng trai bỏ mặt nạ, tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trừ nó
- Thì ra là con người_1 người phe Devil lên tiếng
- Vậy mà chúng ta ngu ngốc nghe theo lão ta suốt 10 năm qua_người 2
- Chúng ta fải chiến đấu vì lão ta sao? Đừng mơ_người 3
- Chúng ta fải bỏ gia đình vì cái tên con người kia sao?_người 4
Rồi tất cả phe Devil đều bỏ vũ khí rồi chửi bới lão ta và chàng trai
- Dân chúng đã trở thành 1, ông đầu hàng được rồi chứ?_hắn nhếch môi
- Xin lỗi chàng trai trẻ, chúng tôi đưa dân tặng, người chúng tôi cần là Nguyên _lão chỉ vào nó
- Sao? Hồi trước ko giết được tôi nên bây giờ muốn giết tôi à? Đừng nghĩ tôi ko biết người năm xưa muốn giết là ai, số ông may mắn khi tôi ko giết ông trong mấy năm trước, chỉ vì Kiệt còn sống và vì ông dạy võ cho tôi nên tôi ko động thủ thôi_nó cười lạnh
- Thằng đó sống dai đó, tại tên nhóc đó ngu thôi, nhưng cũng may là còn sống_lão ta thở dài
- Có lẽ hôm nay ko 1 sống 1 chết thì cũng ko xong nhỉ?_nó cười rồi quay lại chỗ tụi hắn_ Zin giúp tôi nhé_nó cười với Zin rồi quay sang hôn hắn làm hắn bất ngờ. Nó nở nụ cười thật tươi rồi đưa hắn cây sáo ngọc.
Nó bước đến trước mặt lão ta, cúi chào 1 cái rồi xông vào đánh. Đánh tầm 2 tiếng đồng hồ thì lão ta yếu thế nên gục xuống, chàng trai kia cũng xông vào đánh nó, lão ta cố gượng dậy, nhằm cây súng vào thẳng tim nó mà bắn.
.Đoàng. Tiếng súng vang lên cũng là lúc nó ngã xuống, chàng trai kia cũng đã bị nó đánh chết. Hắn và Thiên tỉvội vàng đến bên nó, hắn quỳ xuống ôm nó vào lòng.
- NguyênNguyênà, anh chưa lấy em làm vợ mà em đã để thua sao? Ko fải em nói cả đời này chỉ thua mình anh sao?_hắn khóc
- Em gái chưa thấy anh lấy vợ mà đã ngã rồi, hư quá đấy, đứng dậy còn làm phù dâu cho Hoành chứ, em hứa rồi mà_Thiên tỉcũng khóc, Hoành ôm lấy Thiên tỉkhóc rồi nhìn nó
- Đồ quỷ, ngồi dậy nhận chị dâu đi chứ_Linh lay lay tay nó
- Xin lỗi,...bình an...nhé_nó nói rồi gục xuống trong vòng tay của hắn nhưng nở nụ cười tươi trên môi.
Lúc này đột nhiên có tiếng của tất cả các loài động vật cùng vang lên, Sara (con rồng của nó) bay đến quấn lấy người nó, đẩy hắn sang 1 bên rồi bay đi. Tất cả mọi người khóc, vì họ biết rõ, ai mà bị chính vật nuôi của mình mang đi nghĩ là đã ko còn trên cõi đời    

    5 năm sau, hắn truyền ngôi cho Sơn Hà, dù dất nước đã hợp nhất nhưng hắn chỉ luôn nhớ về nó. Lúc nó ra đi thì Zin đã đưa bức thư nó viết cho mọi người. Hắn đang lang thang trên con đường vắng thì nhìn thấy 1 cô bé tầm 5, 6 tuổi bị tầm 10 cậu bé từ 9 đến 12 chọc ghẹo. Cô bé xông vào đánh trước con mắt kinh ngạc của hắn, 1 cậu bé giữ chặt được tay cô bé, cô bé liền xoay người trên ko làm cậu bé kia ngã nhào xuống đất. Hắn giật mình vì nhớ Win đã từng nói: "cái trò xoay người trên ko đó em fải học suốt 1 năm trời đó, có lẽ chỉ mình Nguyên là được dễ dàng thôi".
_._._
cô bé đánh cho mấy cậu bé kia ngã xuống hết, đứng dậy phủi bụi chiếc váy cất giọng trong trẻo
- Lần sau tránh mặt bổn cô nương nghe chưa?
Có 2 cậu bé cố gắng dậy bắn về phía cô bé 2 quả cầu. Cô bé phẩy tay, 1 quả cầu bị đông cứng, còn 1 quả cầu bị thiêu dụi. Hắn ngạc nhiên nhìn cô bé
- 2 sức mạnh cùng tồn tại?_hắn nghĩ
Cô bé lúc này tức giận, dậm chân nhìn xung quanh hét lớn
- Phong Anh, ra ngay cho em
1 cậu bé tầm 5 tuổi từ trong 1 góc nhà gần đó đi ra, cậu có 1 mái tóc bạch kim, khoác trên người bộ vest trắng, nhưng điều hắn bất ngờ là cậu bé có khuôn mặt cực kì giống hắn khi nhỏ. Cậu bé bước tới chỗ cô bé
- Em ko nghe lời mama fải ko Kiều Anh?_cậu lạnh lùng
- Hội này trêu ghẹo em đấy chứ_cô chống hông đáp lại
- 2 đứa cho ta hỏi_hắn bước đến chỗ cậu bé
2 đứa cùng quay lại nhìn hắn, cô bé bất ngờ ôm hắn
- Pa, cuối cùng con cũng gặp được pa rồi, sao bây giờ pa mới trở về, con rất muốn gặp pa_cô bé khóc nấc
- Pa là Vương Anh Phong, đức vua của thế giới phép thuật fải ko? Con biết pa rất bất ngờ, con là Vương Phong Anh, còn nó là Vương Kiều Anh, pa có muốn gặp mama ko?_cậu bé cúi chào hắn rồi chỉ vào cô bé
Hắn bất ngờ, gật đầu trong vô thức.
Phong Anh dẫn hắn về ngôi nhà có 2 màu chủ đạo là trắng và đỏ, biểu tượng của băng và lửa. Vào trong phòng khách, 1 người phụ nữ xinh đẹp, nghe tiếng mở cửa, người phụ nữ lên tiếng
- Anh Anh về rồi à?
- Dạ vâng_2 đứa đồng thanh
- Nguyên?_hắn bất giác thốt lên
- 2 đứa dẫn papa về rồi à? Giỏi lắm_người đó xoa đầu 2 đứa con.
Người đó quay đầu lại, ko ai khác chính là nó, hắn ôm trầm lấy nó, ôm thật chặt để nó ko biến mất nữa
- Anh muốn giết em à?_nó cười nói nhỏ vào tai hắn
- Làm thế nào mà em sống được?_hắn bỏ nó ra
- Em có chết đâu_nó trả lời tỉnh bơ
- Vậy lúc đó_hắn ngạc nhiên
- Ừ thì lúc đó em bị thương thật, nhưng anh quên dấu hiệu của bậc vương đế là gì sao? Chính nước mắt của anh đã cứu sống em, và em định bỏ đi nên Sara mới mang em đi_nó cười nhẹ

- Vậy 2 đứa nhóc này là_hắn chỉ về Phong Anh và nguyên
- Anh còn hỏi à? Tên điên nào tối hôm ấy đến phòng em? Lại còn ôm em ngủ? Hay là đồ đáng ghét, 2 đứa này là con anh đấy_nó đỏ mặt đánh vào người hắn
- Nhưng còn lời tiên tri năm xưa?_hắn ôm nó

- Tiên tri vẫn chỉ là tiên tri, em ko quan tâm, bây giờ em ở cùng chồng em là đủ, Sơn Hà là 1 người tốt, em tin sẽ làm tốt hơn em_nó vòng tay ngả đầu vào hắn
- Pama sến quá_Kiều Anh than
- Con bé này, đấy là chuyện người lớn, ko bon chen_Phong Anh cốc đầu em gái
- Vâng, đúng rồi, em mách mẹ là anh dám fản mẹ mà theo bác Quân_Kiều Anh lè lưỡi
- Bằng chứng đâu?_Phong Anh vênh mặt
- Mẹ ơi, hôm trước Phong Anh gặp bác Qunguyênvì chơi với anh Vũ_Kiều Anh kéo tay nó
- Mẹ biết, mẹ còn biết tối nay tất cả sẽ đến nhà mình vì có nội gián cơ_nó nhìn Phong Anh
Phong Anh cười trừ rồi chạy thẳng, nó và hắn thì lắc đầu vì thằng con.
Cuối cùng, cả gia đình đã được sống bên nhau mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top