chap 7

    Chap 7: Cuộc thi
Mỗi 1 tháng nhà trường sẽ tổ chức 1 cuộc thi để đánh giá năng lực. Nếu có tiến bộ sẽ được học dãy cao hơn, nếu thụt lùi đi sẽ bị nghỉ học 1 tháng và giáng cấp. Ai ai cũng cố gắng luyện tập, chỉ mình nó là cứ cắm đầu vào máy tính mặc kệ xung quanh.
- Ông ko định tập à?_Linh hỏi nó
- Tập gì?_nó ngây ngô hỏi lại
- Em ko biết là 1 tháng thi 1 lần à? Có thể bị giáng xuống cấp dưới đó_Thiên Tỉbon chen
- Ủa, có luật ấy nữa hả? Giờ mới biết_nó hỏi xong rồi lại cắm đầu vào máy tính
- Bó tay ông luôn đó. Mai thi rồi mà cứ cắm đầu vào nó là sao?_ Hoành chỉ vào máy tính của nó
- Kệ tui, vk ck mấy người đừng quan tâm tới tui, lo làm việc của mình đi_nó nói rồi ôm laptop xuống căng-tin
Sáng hôm sau, tất cả học viên đến thật sớm để bắt đầu môn thi đầu tiên.
- Chúng ta sẽ thi trong 3 ngày, gồm 3 môn thi, ngày hôm nay các em sẽ thi lí thuyệt tất cả các môn gộp lại mà các em đã học trong 1 tháng, các em có 5 tiếng làm bài. Các em hãy cố gắng nhé_Hiệu trưởng ở trên sân khấu nói với các học viên.
- Dạ vâng_học viên đồng thanh hô to.
Bắt đầu giờ thi, lớp nó ai ai cũng tập trung làm bài, 3 phút sau, nó kết thúc bài thi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Ko làm nữa_giọng nó lạnh tanh.
Đưa bài kiểm tra cho giám thị, nó xuống căng-tin. Đúng 1 tiếng sau thì bộ 3 cũng đồng loạt nộp bài nhưng vẫn ngồi trong lớp. 30 phút sau nữa thì Hoành và Linh cũng nộp bài, rồi 5 người cùng xuống căng-tin tìm nó. Căng-tin chỉ có một mình nó ngồi cạnh cửa sổ, trước mặt nó là chiếc laptop có 1-0-2 của nó cùng 1 đĩa bạch hồng và 1 tách trà nóng.
- Em ko làm được bài hay sao mà nộp sớm thế?_Thiên Tỉcùng 4 người kia ngồi xuống bàn nó
- Xong rồi_nó vẫn nhìn vào máy tính
- Xong cái gì?_Thiên Tỉđịnh ngó đầu vào máy tính thì bị nó đập cho 1 phát đau điếng
- Sao đánh anh?_Thiên Tỉôm tay Hoành nhưng mắt vẫn nhìn nó.
- Tò mò_giọng nó cực kì lạnh.
- Chắc ý nó là làm xong bài rồi đó anh_Linh biết nó đang tức đành cười với Quân.
- 500 câu chứ ít gì, với lại nó có học hành gì đâu_Thiên Tỉbất ngờ với điều Linh vừa nói.
- Tui nói đúng ko ông?_Linh quay lại hỏi nó và nhận được cái gật đầu thay câu trả lời.
- Ko tin được, em mà bị xuống cấp thì cẩn thận đấy_Thiên Tỉcốc đầu nó và nhận được 1 khối tuyết lớn vào đầu.
- Haha, nó đang tức giận mà anh còn động vào nó, anh ko muốn sống nữa à?_Linh cười khi nhìn thấy bộ dạng của Thiên Tỉ
- Huhu, ai bít là nó đang tức giận đâu_Thiên Tỉkhóc khóc trên vai Hoành (tình hình là đang lợi dụng con nhà người ta nhá).
- Vậy thì anh nhớ nè. Dù nó lạnh là người rất lạnh lùng nhưng riêng đối với bạn bè và người thân thì ko. Nó mà ít nói học lạnh với bạn bè và người thân thì lúc ấy nó đang rất tức giận. Mà lúc nó tức giận thì ai chạm vào người đó đều thương tích đầy mình, sống cả năm trời ở viện. Mà có người chết cơ, nó ra tay ác lắm. Anh là người thứ 2 được nó thương tình đấy. Kinh nghiệm 7 năm chơi với nó đó_Linh tự hào kể lại
- Người thứ 2? Vậy ai là người đầu tiên?_ Hoành nhìn nó khẽ rùng mình nhưng vẫn tò mò 

 - Tất nhiên là tui òy, nếu ko đã ko còn ở đây mà thông báo với mọi người òy. Hehe_Linh vênh mặt 

- Vậy ông tin là tui cho ông vào viện ko? Nói nhiều quá đấy_nó lườm Linh
- Ấy ấy, anh Ngyên xinh đẹp bớt giận, em im ạ_Linh làm mặt cún con nhìn nó.
Vậy là kết thúc trong im lặng, ngày thi đầu tiên trôi qua.
( lí do tại sao nó hay tập chung vào máy tính và tại sao lại tức giận thì vài chap nữa sẽ biết nhé)

~*~

Sáng hôm sau, học viên đã tập trung ở sân trường rất sớm. Nếu lớp B muốn lên lớp A fải đạt 400/500 câu hỏi. Từng bảng đã hiện ra, tại lớp B, 3 con rắn độc rất vui vì đạt đủ 400 câu nên được lên lớp A. Còn lớp A mà bị dưới 470 câu sẽ bị giáng xuống lớp A. Chiếc bảng kim cương suốt hiện cùng những nét chữ tinh xảo nhưng bị che 3 vị trí đầu, Hoành và Linh đồng hạng đứng thứ 4 vì sai 13 câu. Ai cũng nghĩ bộ 3 sẽ là 3 người đứng đầu trường, và rất thán phục Linh Hoành vì chỉ sai 13 câu (người hạng 5 sai đến 25 câu cơ). Kiệt và hắn thì đang lườm nhau để xem kết quả ai hơn ai.
Vị trí thứ 3 dần dần được hé mở, và Kiệt và hắn đồng hạng, sai 10 câu. Ko tin vào mắt mình, học viên ở dưới nhìn chằm chằm vào trước bảng. Kiệt và hắn thì ngạc nhiên vì còn có người hạng cao hơn bọn hắn ngoài Thiên Tỉ(vì anh Thiên Tỉnhà ta quá thông minh nên 2 tên kia chỉ đứng hạng 2,3 thôi. Nhưng vì cả 2 đồng hạng 3 nên fải có 1 người chen chân vào hạng cao hơn nữa).
Tấm bảng lại dần dần hé lộ vị trí thứ 2, dòng chữ Dịch Dương Thiên Tỉđập vào mắt mọi người, kinh ngạc, bất ngờ là biểu hiện của mỗi người bây giờ. Thiên Tỉchỉ sai có 3 câu mà bị dồn xuống hạng 2, thật bất ngờ.
- Khối Diamond chưa đủ thành viên đúng ko?_HT (hiệu trưởng nhé, từ giờ sẽ ghi tắt).
11 con người quay lại nhìn nhau (khối này chỉ có 12 người thôi, 3 con rắn độc thêm vào sẽ là 15 người)
- Đủ_nó lạnh lùng cất tiếng rồi đi vào hàng.
- Ông chơi hơi nổi đó_Linh nhìn nó cười làm 10 người còn lại nhìn chằm chằm.
- Vì nó quá tầm thường_nó lạnh lùng đáp lại (giữ hình tượng đó ạ, ko còn tức giận gì đâu).
- Các em có muốn biết người đánh bại bộ 3 để lên vị trí đầu ko?_HT cười hỏi
- Có ạ_học viên hô to
Tấm bảng dần mở ra, và bất ngờ hơn, dòng chữ sắc nét ghi Vương Ngyên là khối Diamond ngạc nhiên, học viên bàn tán rất tích cực.
- Hơn 100 năm nay, chưa ai đạt số điểm tuyệt đối 500/500 cả. Nhưng bạn đã làm được điều đó, và 1 điều đáng khâm phục là bạn làm chỉ trong 3 phút từ khi phát đề_HT tự hào nói.
- 3 phút, vậy là giỏi hơn bộ 3 rồi_hv 1
- Woa, giỏi quá, Nam Băng đúng là nhất_hv 2
Rồi cả trường kể cả nam lẫn nữ hô to (trừ khối Diamond và 3 con rắn độc)
- NAM HOÀNG BĂNG GIÁ (vì ai đứng nhất sẽ được tôn lên làm vua của trường)
Nhưng nó đã biến mất từ lâu do bị Hoành và bộ 3 kéo đi, Linh thì lon ton chạy theo.
- Em giải thích đi, thế này là thế nào?_Thiên Tỉtức giận hỏi nó
- Anh vui tính thật đấy, bị em nẫng tay trên nên đâm ra bực tức à, anh chưa nghe câu núi 

cao còn có núi cao hơn à?_nó nói bằng giọng hết sức lạnh lùng
- Em đã làm gì để được số điểm đấy, đút lót à? Hay đe dọa người khác_Thiên Tỉtức quá lẩm cẩm
.BỐP.
- Anh coi thường người khác ít thôi, anh tưởng chỉ mình anh là nhất à? Anh biết được những gìNgyên? Hay chỉ biếtNgyên là em trai anh, mang phét thuật về băng và tuyết? Thế anh nghĩ nó biến mất 9 năm trời là lí do gì?Ngyên nó ko phải đơn giản là em trai anh đâu, anh ko có quyền nói thế đâu rõ chưa đồ ko biết fải trái_Linh tát Thiên Tỉrồi quát lên.
Linh gục đầu vào vai nó mà khóc, ướt đẫm vai áo nó.
- Tui đã nói với bà rồi mà, nước mắt chỉ hiện lên sự yếu đuối trong bà thôi. Và nhất là đừng bao giờ khóc vì tui, tui còn chưa khóc mà bà đã khóc rùi, đừng yếu đuối nhưng thế, lau sạch nước mắt để tiếp tục hành trình phía trước đi. Sắp đến môn thi thứ 2 rồi, đừng có yếu đuối_nó nhẹ nhàng ôm Linh rồi nói rồi quay sang Kiệt_đưa Linh về giúp mình, chiều thi tiếp môn thứ 2 nữa. Kiệt gật rồi bế Linh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top