Chương 7 : Lưu manh họ Lưu
7:00
Biệt thự Lam Lục nắng ấm
Vương quản Gia và Dì Lục cùng tất cả những người làm trong căn biệt thự vốn đã dậy từ rất sớm và nhanh chóng hoàn thành các công việc ngày hôm nay. Còn chủ nhân của của căn biệt thự vẫn lâm vào tình trạng ngủ nướng nhất là người nào đó là CEO của một tập đoàn hàng đầu thế giới .
Tối hôm qua thiếu phu nhân có lẽ bị tên sói gian ác nào đó ức hiếp. Ân? Phải hảo hảo bồi bổ cho phu nhân! Chợt nghĩ đến những âm thanh ái mụi đêm hôm qua, khuôn mặt già nua của vị quản gia bất giác đỏ lên.
Khụ, ho khan một tiếng để kìm chế lại sự xấu hổ, quản gia nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn 7:00 . Ân? Cũng đã trễ nên nhanh chóng gọi cậu chủ và thiếu phu nhân thức dậy thôi. Làm một quản gia chu đáo đã đủ khó, làm một quản gia hiểu ý được lòng chủ nhân thì còn khó hơn!!!
Thế là ông nhanh chóng lâm vào tình trạng giữa nên gọi và không gọi.
*^﹏^*
Bỗng nhiên cửa chính mở toang :
-Nhị Nguyên , tiểu gia đến tìm cậu chơi đây!!!
(*'▽`*)
.
.
Cùng lúc đó
Căn phòng màu lam ấm áp vẫn còn vương vẫn chút hơi vị sắc tình còn dư lại vào tối qua đủ để cho thấy tối đêm qua căn phòng này đã trải qua một đêm xuân sắc như thế nào . Hai thân ảnh ôm lấy nhau, cơ thể của nam nhân rắn chắc màu lúa mạch ôm trọn thân thể trắn nõn với những vết hôn đỏ tím .
"Ưm.. Khảiiii " Giọng nói nũng nịu có chút mơ hồ của Vương Nguyên, cậu hoàn toàn không cố ý nũng nịu đâu cậu chỉ muốn gọi Khải dậy thôi a~ Thân thể cậu đã sớm mỏi nhừ rồi. Nếu cứ ngủ sẽ trễ giờ làm của Khải mất.
" Bảo bối ngủ thêm một lát, còn sớm mà, ân? " Giọng đàn ông có chút khàn khàn mang theo hương vị làm nũng cọ cọ người trong ngực. Tên này, được nước là cứ lấn tới . Mặt trời sắp đến mông rồi có biết không ? Nghĩ thế , Vương Nguyên bạo phát rồi
( ̄^ ̄゜)
Nhắm mắt, hít thật sâu..
1
2
3
!!!!
Rầm!!!
Σ( ° △ °|||)
Vị nào đó lần thứ n trong đời vinh quang bị đá xuống giường .
" Thức dậy và đến công ty mau!!!"
(╬ ̄皿 ̄)凸
Dứt lời Vương Phu Nhân đem tấm chăn quấn toàn thân che đi cơ thể đầy vết hôn ngân mà nhảy lót nhót tiến vào phòng tắm mà để lại tên chồng toàn thân trần trụi nằm lê lết trên sàng .
Ông đây thật là cmn bi thương TvT Vợ ngoan ngoan ngây thơ trước kia của ông đâu mất rồi hixhix.
(╥ω╥')
Vương Nguyên sau khi vệ sinh cá nhân xong nhanh chóng thay đồ nhanh chóng đá tên chồng ra khỏi cửa rồi tiến về phòng ăn, tuy nhiên cậu nhanh chóng phát hiện ra một sinh vật lạ vô cùng quen thuộc đối với cậu. Một tên tiểu lưu manh đáng đánh trúc mã trúc mã hơn 20 năm.
" Nhị Nguyênnnnnn" Vị đằng kia kéo ngân âm thanh gà bay chó sủa của cậu ta , tần số Hz đã rung đến đỉnh điểm thành công khiến mọi người xung quanh cùng nhau bịt chặt lỗ tai.
" CÂM MIỆNG!!! TÊN LƯU MANH NHÀ CẬU HÉT CÁI GÌ HẢ"???? Ông đây bực rồi nha!
(╯‵□′)╯
"Nhị Nguyên, cậu phải giúp đỡ tiểu gia đây, tiểu gia là bỏ nhà ra đi đến tìm cậu xin tá túc a~~ " Vẻ mặt đáng đấm của tên này lại giả vờ đáng thương rồi , hừ hừ.
" Lưu Đại Thiếu nhà cậu phong lưu tiếu sái cơn cớ gì phải đến nhà kẻ hèn này ở chực, ổ chuột này không chứa nỗi cậu, hừ"
╭(╯^╰)╮
" Hix hix, Nhị Nguyên cậu nỡ lòng nào bỏ tớ chết đói ngoài đường a~~ tớ đây điều bị ức hiếp OA oa oaa ...." Âm thanh ma lực lại vang lên lần thứ hai trong ngày
〒_〒
" Nín, cậu mà khóc lóc tớ " Cắt " cái mỏ của cậu ngay " Tưởng ông đây hiền à !
╭ (╰_╯)╮
"......."
"Èm hèm, có chuyện gì? " Vương Nguyên nhẹ nhàng ngồi xuống uống một ngụm trà Long Tĩnh quản gia vừa pha xong . ưm.. trà ngon .
(*'▽`*)
" Nhị Nguyên..hix tớ bị một tên lưu manh mắc " Dịch" đáng đánh bám đuôi a~ " Nếu mà Vương Nguyên không chứa cậu chắn chắc cậu sẽ bị baba mama bán cho tên mắc " Dịch" kia a~ Bù yaooo cậu muốn em gái có BB chứ không phải tên giống đực có JJ đâu?
⊙﹏⊙
" Tên lưu manh? " Vương Nguyên nghĩ nghĩ xong rồi vỗ tay một phát " Không phải cậu cũng là một tên lưu manh sao? Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, không ngờ tiểu lưu manh nhà cậu có ngày bị lưu manh trị , ha ha "
╮[╯▽╰]╭
" Không ngờ có ngày bị Nhị Nguyên nhà cậu khinh bỉ! " Lưu Chí Hoành cậu rất bi thương đó nha TvT
" Gì , ông không phát huy mi tưởng ông là thỏ con à!!!! "
(╯‵□′)╯
" Hu hu , đừng nói nữa, cậu nhanh chóng cho tớ tá túc đi , chứ không tớ sẽ bị đóng gói đem tặng cho người ta mất " Thật sự là rất cấp bách a~
" Nói rõ hơn xem nào? " Cậu vô cùng tò mò nha, đối phương là thần thánh phương nào khiến họ Lưu này gấp rút trốn chạy như thế , chắc là rất vui đây. Thân ái , con phúc hắc như vậy chồng con có biết không ?
" Chuyện là bla bla........" được tỉnh lượt hơn ngàn chữ
Và thế là tổng kết lại :
" Tóm lại là có một tên họ Dịch vốn là con giai của bạn thân của bố mẹ cậu, bởi vì trước kia họ đã hứa hẹn nhau hôn ước cho con của mình nhưng ba mẹ cậu không may ba mẹ cậu không có con cái và nhận nuôi cậu sau này nên hôn ước chuyển sang cậu và thế là không biết sao tên kia lại vừa mắt cậu và theo đuổi cậu? Sau đó cậu bỏ trốn chạy đến tìm tớ " Vương Nguyên vừa tổng kết , suy luận cùng với Lưu gật đầu như giả tỏi minh họa , cảnh tượng có chút buồn cười .
" Tên đó là một tên mặt than mặt liệt , toàn thân mắc " Dịch" cả cái tên cũng mắc " Dịch " từ ngọn tóc đến JJ đều mắc " Dịch " mà quan trọng hơn hết TÊN ĐÓ LÀ ĐÀN ÔNG CẬU HIỂU KHÔNG ???
Σ( ° △ °|||)
Dứt lời một đôi mắt hình viên đạn lập tức chíu qua " Cậu kì thị đồng tính, ân ? " Lưu Chí Hoành lập tức cảm thấy rét run .
" Không không, tớ chỉ là không thích tên mặt than đó , không có kì thì cậu đâu á! Thật mà , tin tớ điii " Ngoan ngoãn như cún con là từ để hình dung cậu ta lúc này. Tên Nhị Nguyên này sao nguy hiểm phúc hắc đến vậy, ân? Nhị Nguyên ngây thơ dễ dụ ngày xưa lạc trôi đâu rồi TvT
" Hừ, tạm tha cho cậu, cậu muốn tá túc cũng được thôi tuy nhiên cậu cấm phá nhà của ông nghe chưa , nếu không là ông .... " Vương Nguyên vừa nói vừa làm động tác " Cắt " khiến Lưu Chí Hoành nhanh chóng khép chặt hai chân
(╯‵□′)╯︵┻━┻
Khóc không ra nước mắt, thời buổi này kinh tế khó khắn, có chỗ ở là may lắm rồi . Cuộc đời của Lưu Chí Hoành cậu thật đủ cmn bi thương !!!
ಠ_ಠ
~~~~~~~~~~~'' Hết chương 7~~~~~~~~
Không biết còn ai nhớ cái hố này ? Không biết ai được tem ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top