Chap 1: Sinh ra từ Yuan Wang
Anh luôn tỏ ra mạnh mẽ để che dấu quá khứ đau thương của mk.
Anh luôn khát vọng tình thương để che lấp sự cô đơn .
Và rồi cậu là thiên thần đc sinh ra từ khát vọng ấy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Mày chỉ là thứ con hoang thôi đừng lại gần tao!!!"Một người phụ xinh đẹp ko ngừng đạp vào thân hình bé nhỏ của một đứa trẻ trước mặt.
" M,M.... mẹ ,..... co .....n,n đau"Đứa trẻ kia thều thào nói.
" Vậy mày nói tại sao dám mắng em" Mụ nghiến răng nói.
"L,là e...m ..... đánh ...con mak!"
" Chó chết, mày sinh ra chỉ để bảo vệ nó thôi. Mày koh đc vượt quá cái quyền hạn đó!!!" Ả ngồi xuống ghế bấm điện thoại .
■ Alo
■ Tra tấn cho nó biết thế nào là lễ độ!!
■ Vâng, phu nhân.
Mụ ta nói xong thì xoay người bỏ đi thay vào đó là những người áo đen đến lôi đứa trẻ kia đi. Đứa bé đó không ngừng gào thét
" MẸ , MẸ ƠI !!!!!MẸ CỨU CON!!!!!!!!!!!!"
------^ • ^---------
" Không, đừng..... Mẹ , mẹ ơi!!!"Anh giật mình tỉnh dậy . Lại một lần nx giấc mơ này lại . Nhưng khoan có cái gì đó phồng lên ở dưới a. Anh từ từ mon men xuống mép giường lật tung cái chăn lên.
Đơ
1 giây
2 giây
3 giây
" A , a, a, a, a, a, a....... Cậu là ai đang làm gì ở đây vậy!!!!!".
Cục cưng trắng trẻo ,đáng yêu đang ngủ kia cũng bị tiếng hét chói tai của anh làm cả kinh,thức giấc.
" Oáp, sáng sớm mà anh hét to vậy~"
" Cậu là ai? Sao cậu lại ở trong nhà tôi??" Anh lúc này mới nhìn kỹ được thiếu niên nhỏ nhắn trước mặt mình vô cùng xinh đẹp. Lại có chút ngây thơ. Hảo đáng yêu a~.
" Em là Vương Nguyên . Là Yuan Wang * của anh"
" Yuan Wang của tôi?" Anh ngớ người hỏi.
" Em được sinh ra từ nguyện vọng và khát khao mong ước hạnh phúc của anh" Cậu mỉm cười nói.
" Nghe gì kỳ vậy tôi không tin !!"
" Không tin?"
* Gật gật *
Vụt~~~~~~~~~~~~ Cậu tung đôi cánh to trắng muốt rồi bay thẳng ra khỏi cửa sổ . Điều đáng chú ý là từ bao giờ lại có một sợi dây xích khổng bố buộc ở tay anh và cậu chứ. Đương nhiên vì sợi dây đó anh đã bị cậu kéo theo.
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...... Cho tôi xuống!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
" Nói anh có tin em không??"
" Tin tôi tin mak. CHO TÔI XUỐNG ĐI .....AA AAAAAAAAAAAA"
--------------------------
" Phù ,hộc hộc ..."
" Nếu anh đã tin em thì nghe em nói nhak!"
" Cậu muốn làm gì thì làm tôi mệt quá rồi..." anh thở không ra hơi vô thức ngồi bệt xuống.
" E hèm ...." cậu xòe tay lập tức hiện ra một cuốn sách trắng . Điệu
bộ giả vờ nghiêm túc lên giọng đọc " Em là Thiên thần thứ 118 . Sinh ra để lấp đầy sự cô đơn mak anh mong muốn. Khi ước nguyện của anh đạt được em sẽ đc phép sở hữu đôi cánh và trở về tiên giới. Anh hiểu không ?"
" Ờm có chút chút thôi ( @ _ @ ) "
" Haizzz,..... anh nghe rõ đây :' Mỗi thiên sứ đều được sinh ra từ nhưng khát vọng tốt đẹp của mỗi con người đang đau khổ để giúp đỡ họ. Khi hoàn thành ước nguyện chúng em sẽ vĩnh viễn biến mất thành những hy vọng để mỗi năm Đôi cánh của thượng đế được thắp sáng chúc phúc bình an cho mọi người.' Đó là thế đó."
" Vậy tại sao cậu lại được sinh ra ?"
" Khát vọng có người yêu thương của anh quá lớn và đau khổ cô đơn cũng quá nhiều nên em đã được sinh ra để giúp anh'
" Ờm ờm , bây giờ ta làm gì ???"
" Tất nhiên là đi học rồi"
" Ừ đi học..... Aaaaaaaaa không xong rồi sáng giờ loạn quá tôi quên mất mình phải đi học!!!!"
" Không sao em ở đây là để giúp anh mà !"
Trong nháy mắt Cả anh và cậu đều đã mặc đồng phục chỉnh tề , balo sẵn sàng để đi học.
" Ta đi bộ tới đó chỉ mất 10 phút thôi sẽ không trễ học đâu!"
" Giờ ta đi được rồi nhỉ?"
" Vâng"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TẠI TRƯỜNG K&R~~~~~
" Oa kia là bạn học mới sao thật đáng yêu a~"
" Đúng đúng mong là học lớp tôi ."
" Mấy người không thấy kì sao?"
" Uh , giờ tôi mới để ý sao cậu ấy lại với Vương Tuấn Khải nhỉ?"
" Ờ hắn ta đẹp thật nhưng cũng chỉ là con rối của Vương gia thật chả xứng với tiểu thiên sứ kia gì cả!"
" uh uh , nói chí lí "
Anh nghe thấy họ nói nhưng cứ cố cúi gằm mặt xuống lờ đi. Bỗng đằng sau cảm nhận được một luồng hơi ấm áp. Là cậu đang ôm anh.
" Ổn mà em sẽ luôn ở bên anh . Nhất định đó!"
" Ơ... ừm , Cảm ơn em " Anh bất giác nhoẻn một nụ cười.
" Anh cười rất đẹp . "
" Thật sao?"
" Ưm "
Anh đưa tay lên xoa xoa đầu cậu nói
" Rồi rồi không nhiều lời nữa ta đi "
------- END CHAP 1 -------
Chi vẫn sẽ vt típ Fic Búp bê vô cảm nhak . Nhưng đồng thời vẫn sẽ ưu tiên fic này một chút vì Fic kia Chi đang hơi bí tý. Mong m.n ủng hộ Chi nha nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top