~Đoản văn~


Author: lần đầu ta viết đoản văn đấy, mặc dù là quà cho mọi người nhưng không tránh khỏi sai sót, thấy sai chỗ nào cmt cho ta biết nha~~~^^

Trường cấp 3 Nam Khai

Tại thư viện trường, Vương Nguyên ngại ngùng nhìn người trước mặt, nam thần lạnh lùng Vương Tuấn Khải, đứng đầu các bảng xếp hạng trong trường, đồng thời là người cướp mất trái tim bao cô gái trong đó có Vương Nguyên

1s......

2s.......

Nhầm là nam nhân Vương Nguyên

Vương Tuấn Khải thần sắc không thay đổi, bất quá chính là luôn luôn lạnh lùng, đứng trước người thích mình vẫn vậy

Vương Nguyên trước sau chung thủy e ngại, không dám nhìn thẳng nam nhân trước mặt, mặt dù nói cậu là nam nhân nhưng mà qua mắt Vương Tuấn Khải lại là...nữ nhân nhỉ?

Bất quá chỉ tại Vương Nguyên lúc nào đối với anh cũng ngại ngùng như vậy, giống như đóa hoa bách hợp cần người chăm sóc, bảo hộ

Vương Tuấn Khải không phải không biết nam nhân Vương Nguyên lúc nào cũng theo dõi anh từ xa, đứng khuất tầm mắt nhìn y, khi anh biết được chuyện này cảm thấy cậu ấy có chút thú vị, cảm thấy có phần hứng thú.........đáng tiết, đóa hoa này chọn nhầm người trong lòng

Vương Tuấn Khải không thể để mắt tới bất kì ai, không thể yêu thương ai, đây chính là một quy tắc sống của anh, không thể để bản thân dính vào vết xe đổ của ba mẹ

Nhưng mà............... trong tình yêu liệu có thể tồn tại thứ gọi là quy tắc không?? Anh không biết, chỉ biết bản thân phải cật lực bảo vệ quy tắc này

"Tuấn Khải, em từ lâu đã có tình cảm với anh, từ lâu đã thích anh, có thể cho em một cơ hội không?" - Vương Nguyên đấu tranh tư tưởng, cho dù bị người trước mắt từ chối cậu vẫn không hối hận vì sau ba năm cuối cùng cũng nói ra

Chính là ba năm

Tình yêu không dựa trên cơ sở thời gian nhưng đối với cậu hình như hơi bị ngược một chút, cậu dành cho bản thân ba năm thầm thích anh, mặc dù cậu chậm chạp đi, đến sau đi, cậu cũng không sợ, cậu chỉ muốn biến tình cảm ba năm qua của mình dành cho nam nhân kia là như thế nào

"Tôi không thể" - Vương Tuấn Khải nhàn nhạt trả lời, bất kì ai tỏ tình đều sẽ nhận được câu nói này, nhưng mà với Vương Nguyên anh có chút không nỡ

Hay là bản thân anh đã có chút tình cảm với cậu???

"Làm phiền anh rồi, xin lỗi" - Vương Nguyên lập tức chạy đi, chính là không muốn Vương Tuấn Khải nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, bây giờ cậu cũng biết được, thì ra tình cảm ba năm đối với anh cũng chỉ là mầm cây nhỏ tự phát triển trong tim cậu

Bất quá chính là cậu tự đơn phương người không nên đơn phương

Nhưng mà..............cậu sẽ không từ bỏ nhìn anh từ xa, không cần thiết anh phải đáp trả tình cảm của mình, chỉ cần cậu tự nguyện ở bên cạnh anh thôi

Một năm trôi qua

Vương Tuấn Khải khi cần cơm sẽ có cơm, khi cần nước sẽ có nước, khi trốn tiết vẫn sẽ có người cam tâm giúp đỡ, trời trở lạnh sẽ có người dành thời gian đan khăn len, valentine có người làm chocolate tặng, không ai khác chính là Vương Nguyên

Khi bị anh từ chối tình cảm, cậu không rời xa anh, chỉ cảm thấy dính anh hơn trước, quan tâm anh hơn trước, cho dù cậu không nhận mình là người làm những việc đó, bản thân anh kì thực đã biết từ ba năm trước

Ba năm trước cậu chỉ làm chocolate tặng vào valentine nhưng khi bị anh từ chối tỏ tình lại làm nhiều việc hơn nữa, càng ngày càng thấy cậu quả thực rất thú vị, rất đáng yêu

Chỉ là anh không thể vứt lại bóng ma quá khứ của bản thân, thử chấp nhận cậu

Vương Nguyên vẫn kiên trì quan tâm, Vương Tuấn Khải cũng không buồn từ chối

Qua lại tới khi lên đại học

Vương Nguyên vì muốn ở cùng Vương Tuấn Khải đã tham gia hội học sinh do anh làm hội trưởng

Hai người vì vậy có chút trao đổi

Cuối cùng Vương Nguyên đã có thể tự mình bỏ đi cái rào cản ngăn cách với Vương Tuấn Khải, cười đùa, nói chuyện với anh trong tư cách là bạn

*Đến khi có thể gần anh hơn cậu lại xem là tình bạn, có phải buồn cười rồi không?*

Vui vẻ chưa bao lâu đau khổ lại kéo tới, cậu tận mắt nhìn thấy anh tay trong tay với cô gái khác

Nhiều năm theo dõi, cậu biết anh không thích qua lại với người khác, bây giờ lại đi cạnh một cô gái, có phải nên xem lại bản thân mình là nam nhân không? Không xứng với anh không?

Người ta là con gái

Cậu chính là nam nhân

Thử hỏi Vương Tuấn Khải cho dù thân tàn ma dạ có ngu ngốc đi chọn cậu không?

Cậu lại tự mình đa tình rồi

Vương Nguyên giấu đi tâm trạng trong lòng, tìm đến đồng hoa bỉ ngạn, hoa bỉ ngạn có ba loại, ở đây có hai loại, chính là Mạn Đà La và Mạn Chu Sa, màu sắc hài hoa, đẹp động lòng người

Vô thức nhớ tới truyền thuyết Mạn Châu Sa Hoa (truyền thuyết hoa bỉ ngạn)

Hoa bỉ ngạn có đặc điểm cậu rất thích chính là khi có hoa thì không có lá

Nếu dựa trên truyền thuyết Mạn Châu Sa Hoa, là do Thiên đế lòng dạ hẹp hòi, muốn chia đôi tình nhân vĩnh viễn phân ly đã nói rằng "Mạn Châu Sa Hoa, hoa ngàn năm nở, ngàn năm tàn, lá ngàn năm sinh, ngàn năm chết. Hoa lá vĩnh viễn không thể gần nhau, dù sống trên một thân cây"

Còn dựa trên thực tế có lẽ đây làm điểm riêng biệt của loài hoa này

Bản thân cảm thấy cậu và anh có chút giống với Hoa tướng và công chúa Châu Nhi

Bất quá chính là anh có yêu cậu như Hoa tướng đối với công chúa Châu Nhi không thôi

Còn cậu, nếu công chúa Châu Nhi yêu Hoa tướng bao nhiêu, bản thân cậu yêu Vương Tuấn Khải gấp mấy trăm lần vẫn không đủ

Vương Nguyên đưa tay sờ vào một đóa bỉ ngạn, thốt lên lời trong lòng

"Tuấn Khải, em thích anh nhiều như vậy, vì anh làm nhiều như vậy anh có biết không?" -

"Anh biết" - Vương Tuấn Khải từ sau ôm lấy Vương Nguyên

..............................................................................................

Ta cắt cái đoạn này, đoạn sau mọi người từ từ nghĩ~~~~~

"Thiên lão sư" sinh ta rất ác rồi cho nên đừng đòi ta gì cái phần cuối ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: