Chap 8
Vương Tuấn Khải về nhà, thấy bóng dáng nhỏ bé của Vương Nguyên đang chuyên chú băm vằm cái gì đó
Hắn lại nghĩ về những gì Thiên Tỉ nói
Thiên Tỉ tới công ti làm hắn cứ tưởng sẽ gặp chuyện gì "kinh khủng", lại không nghĩ được muốn nói tốt cho Vương Nguyên
Hắn cũng không nghĩ tới Thiên Tỉ lại quan tâm tới Vương Nguyên nhiều đến vậy, nói hắn không nên đối xử với cậu quá tàn nhẫn, nói hắn không nên để Vương Nguyên dùng thuốc tránh thai còn nói nếu phát tiết thì tìm người khác không được đổ hết lên người cậu ấy........những điều này có phải Thiên Tỉ quá quan tâm tới cậu rồi không? cả việc của lần trước nữa
Ngoài người tên Lưu Chí Hoành ra, hắn cũng chưa thấy Thiên Tỉ quan tâm tới người khác quá mức như vậy hay vì người tên Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên có giao tình?
"Á" – Vương Nguyên trong bếp la đau cho ngón tay đáng thương của mình, chất lỏng màu đỏ cứ liên tục chảy ra lại nói đây là thứ mà cậu sợ nhất
Vương Tuấn Khải nghe tiếng hét lập tức chạy vào
Hắn nhìn hai vai nhỏ của cậu không ngừng run rẩy, tay hình như có gì đỏ đỏ. Máu sao??*
Vương Nguyên....cậu –
Vương nghe thấy hắn nói lập tức quay lại, nhìn hắn rồi lại nhìn vào ngón tay đầy máu của mình, tâm tư rối loạn
Cậu ta sợ máu?*
Vương Tuấn Khải lập tức tìm kiếm dụng cụ y tế, cầm máu rồi băng bó vết thương cậu thật cẩn thận, chỉ có điều anh không ra sao cậu lại sợ máu đến vậy, có phải cậu thật sự là người giết chết cô gái của hắn không? (au: bây giờ anh mới hỏi như vậy sao) Lúc hắn tới hiện trường chỉ thấy cậu một mình ở đó, khắp người đều dính rất nhiều máu, bên tay phải cậu là hung khí và trước mặt chính là một cơ thể đang dần mất đi mạng sống, liên tục cầu sinh cứu lấy đứa bé......
Vừa nhớ lại những chuyện đó, mắt anh lại nhuốm đầy thù hận, trừng mắt nhìn xuống cậu, cậu sợ hãi nhìn vào mắt của anh, đôi mắt chất chứa những yêu hương của vài phút trước đã biến mất giờ đây chỉ còn màu máu lạnh ghê người, nhiệt độ căn phòng dần giảm xuống, hai vai lại run rẩy kịch liệt, báo cho cậu biết việc không hay sắp tiếp diễn
---- nhìn cái gì, tui chỉ là hứng thú cắt đi cái cảnh abcxyz thôi----
Lại một lần nữa, Vương Nguyên mò đầu xuống bếp lấy nước, và đi xuống sẽ có đi lên thế nên cậu lên lại (au: tui chấp nhận dạo này tui không bình thường)
Vương Tuấn Khải đương nhiên đã tỉnh và tất nhiên hắn lại được chứng kiến cậu uống thuốc mà hắn ban tặng
Vương Nguyên sau khi uống thuốc xong lại cảm thấy có phần lạ lạ, thuốc đó hình như có chút khác
Hay là do cậu uống nhiều nên quá quen rồi nhỉ? Kệ vậy
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải không nhiều lời với nhau, cậu tìm cho mình đồ rồi ra ngoài, hôm nay Trường hẹn cậu đến công ti anh ấy chơi nha, phải nói là cậu rất rất thích, còn nhớ lúc nhỏ cậu từng nói với bọn họ muốn được vào những công ti lớn chơi, việc này đương nhiên sẽ làm họ cảm thấy cậu rất kì quoặc, có ai mong ước cái kiểu này không chứ, vào công ti lớn chỉ để chơi!! Họ còn tưởng là cậu thích có công việc trong những công ti nhưng lại không ngờ cậu nói thật sự chỉ muốn vào đó chơi thôi, mà hỏi thì cậu lại cực kì bí mật, đúng là lúc đó nhìn mặt bọn ngu hết mức, nghĩ lại những chuyện làm tâm trạng cậu vui vẻ hơn nhiều rồi
Trường nói sẽ đưa người đến đón cậu, thật sự là như vậy, anh ấy xưa tới nay vẫn chưa lần nào thất hứa với cậu, đâu như người nào đó
Cậu cuối thấp người vào trong xe, không hay biết có một người đang theo dõi mình từ đầu tới cuối, Vương Tuấn Khải thấy cậu vào cái đó đương nhiên sinh nghi, xe đó hắn biết là của ai, giám đốc tập đoàn Kim Ân, con nuôi của ba hắn còn ai khác ngoài anh ta
Kim Trường, chắc chắn anh đã biết Vương Nguyên đang ở trong tay tôi*
Vương Tuấn Khải sờ tùi lấy điện thoại ra, gọi cho người của hắn đuổi theo cậu
----------------------
Vương Nguyên đến công ti gặp được nhiều ánh mắt kì quái nhìn mình làm cậu có phần không thoải mái, cứ như cậu chính là sinh vật lạ từ ngoài hành tinh đến
Bước chân cậu nhanh hơn đến thẳng phòng giám đốc, không gõ cửa mà vào luôn
Không ngờ được ngoài Trường ra còn có ba của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ
Vương Nguyên ngượng ngùng chào bọn họ, lúc nãy cứ tưởng chỉ có Trường trong nên cậu không có gõ cửa, toan đi ra lại nghe giọng của baba
"Vương Nguyên con tới đây làm gì? Vương Tuấn Khải và con không ở một chỗ sao" – baba nhìn vào đồng hồ rồi nói, bây giờ mới 6h30 cậu đúng ra phải ở nhà chứ
"Dạ...con" – cậu lúng túng
"Vương Nguyên nói Tuấn Khải có nhiều việc nên đi làm rất sớm, em ấy thấy chán mới xin qua chỗ con chơi" – Trường thấy cậu lúng túng như vậy vội nói giúp
"Đi làm từ sớm sao? Nó đi trêu hoa ghẹo bướm từ sớm thì có, Nguyên Nguyên ngày mai con cũng đi làm với nó, baba sẽ sắp xếp cho con làm thư kí riêng của Vương Tuấn Khải"-
"Không được" – không hẹn mà cả Thiên Tỉ lẫn Trường đều đồng thanh, Vương Nguyên nhìn hai người họ có phần khó hiểu, người phải đi làm là cậu chứ đâu phải họ, bọn họ đâu cần quan tâm như vậy
"Nói cho tôi biết, hai người có gì cấm con dâu tôi đi làm chỗ chồng nó" –
"Bác Vương, Vương Nguyên đi làm rồi lấy ai chơi với Hoành nhi của con" – Thiên Tỉ chậm rãi nói, lại làm cho mọi người ở đây đều hóa đá, Vương Nguyên đi làm ảnh hưởng đến việc vợ anh ta đi chơi?
"Bác nói cho nó đi làm cũng để Vương Tuấn Khải quan tâm nó nhiều hơn thôi, còn vấn đề chơi với Hoành nhi của con chỉ cần hai tụi nó hẹn nhau là được, bác không cấm. Vậy còn Trường, có nguyên nhân gì khiến con không cho Vương Nguyên đi làm" –
"Ba xem đi, con và Vương Nguyên chỉ mới gặp lại nhau không lâu, con muốn giữ em ấy bên mình để bù lại mấy năm trước, nếu bây giờ em ấy đi làm cho Vương Tuấn Khải lấy đâu ra thời gian đi với con" –
"Không được, vợ là của tôi các người các người có quyền gì quản" – Vương Tuấn Khải từ ngoài bước vào, liếc mắt qua Vương Nguyên một chút, anh chậm rãi bước tới ôm cậu vào lòng, Vương Nguyên chán ghét nhìn Vương Tuấn Khải, hôm qua anh ta đã như thế nào với cậu, bây giờ lại lấy cái vẻ cưng chiều này ra diễn, làm cho cậu thêm cảm giác chán ghét không thôi
Vương Tuấn Khải đương nhiên nhận ra được ánh mắt đó của Vương Nguyên khi nhìn hắn, hắn không nói thêm gì, tự nhiên ôm cậu ngồi xuống
"Tuấn Khải con tới đây làm gì?" –
Vương Tuấn Khải không trả lời vội, hắn đưa mắt nhìn qua Trường và Thiên Tỉ, hai người họ có đều có ý với Vương Nguyên, chuyện này hắn biết rõ, bây giờ Vương Nguyên đang trong tay hắn, bọn họ chỉ có thể từ ngoài nhìn vào đã là phúc lớn, lấy cái gì con tranh cả việc cậu ở bên hắn!?
"Đón cậu ấy về" – Vương Tuấn Khải thôi nhìn bọn họ, chậm rãi trả lời
Nghe được câu nói này, ba Vương rất hài lòng, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng biết suy nghĩ về việc giữa Vương Nguyên và mình, đây chính là điều mà lão bà của hắn mong đợi nhất, lão bà của hắn mỗi đêm cứ đi đi lại lại, mất ngủ rất nhiều cũng chỉ vì vấn đề này, lại nói cũng không cùng lão Vương "vận động đêm khuya" bây giờ vấn đề được giải quyết, lão bà có thể thư giản tận hưởng ngày thánh êm đềm rồi
"Được rồi, vậy hai đứa mau về đi, chuyện ở đây để lão tử lo" –
Vương Tuấn Khải chỉ chờ mỗi câu này liền đứng dậy, ôm lấy Vương Nguyên vác ra xe, để lại ánh mắt của hai người kia
Ba Vương cũng không ở lại lâu, liền vui vẻ đi về, vợ yêu anh về với em đây (au: già rồi còn xung nhể)
���:���OM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top