Chap 7

Tráo thuốc

Vương Nguyên giật mình nhìn Vương Tuấn Khải

Đôi mắt màu hổ phách ánh lên những tia ham muốn cực độ, có thể thấy dục vọng đã tới cực điểm

Vương Tuấn Khải không đợi cậu nói nhiều, lập tức bế cậu lên như "công túa"

Cậu lại phải chịu đau nữa sao??

"Tôi...." – Vương Nguyên chưa kịp nói hết câu, Vương Tuấn Khải đã hung hăn mà xé nát môi câu

Lời chưa kịp nói ra đã bị nuốt sạch, đã vậy phổi lại không ngừng gào thét bài ca "nhớ không khí"

Vương Tuấn Khải quăng cậu xuống giường, chưa kịp định thần đã cảm thấy cơ thể run vì lạnh (nói trắng ra là lột sạch đồ rồi *cười dâm*)

"Tôi muốn cậu nằm trên" – đột nhiên hắn nói

"Hả??" –

Vương Tuấn Khải thả Vương Nguyên ra, trực tiếp nằm bên cạnh cậu

Vương Nguyên ngồi phắt dậy, mở to mắt nhìn người trước mặt mình

"Nhanh" –

"ơ...ừm" – cậu chớp mắt vài cái, lấy lại ý thức

Nhưng mà..........cái này phải làm sao đây??

Vương Tuấn Khải đợi lâu nhưng thấy cậu không làm thêm hành động gì, hắn mở to mắt nhìn cái người đang xấu hổ

"Làm giống như tôi làm với cậu" –

À, cậu hiểu rồi a~~ tức là......mà hắn làm gì cậu nhỉ??

Cậu nhìn xuống thân thể của mình, khoan đã....không phải cậu đang nude trước mắt hắn chứ (còn lo cái gì chời, người ta thấy từ kiếp trước rồi)

"Cuối cùng cậu có làm hay không?" –

Vương Nguyên nhìn hắn, tay cậu vụng về cởi từng cúc áo, cơ thể hắn hiện rõ trước mắt cậu, cái quần cái quần a~~ cái quần thì sao đây??

Vương Nguyên nhắm tịt mắt, cố gắng cởi quần cho hắn thật nhanh

Cậu cuối đầu xuống, từng cái hôn vụng về nhẹ lướt trên môi hắn

Tiếp theo phải làm gì???

Vương Tuấn Khải cười khổ, nếu để cậu giúp hắn phát tiết có mà sớm chết mất

Đành vậy thôi, từ bị động trở thành chủ động, Vương Tuấn Khải đè cậu xuống giường, gặm cắn điểm hồng trước ngực, tay kia thô bạo mà xoa bóp

Khuôn mặt cậu ửng hồng, môi nhỏ khẽ phát ra những tiếng rên rỉ

"Ân Ân" –

Ân Ân? Anh đang xem cậu là cô gái đó sao? Phải rồi, cậu chợt nhận ra Vương Tuấn Khải thực chất chưa bao giờ xem trọng cậu, chính xác là ngay cả khi lên giường

--------Đen a~~ thực sự rất là đen, vì đen quá nên au cũng không thấy gì cả, mọi người chịu chung số phận thôi--------

8h

Vương Nguyên tỉnh dậy, bỏ tay Vương Tuấn Khải ra khỏi người mình, thực chất cậu vẫn là còn chú ý tới cái từ Ân Ân ấy, lại hỏi sao Vương Tuấn Khải đột nhiên dịu dàng với cậu hóa ra vì hắn nhớ Ngọc Ân

Mà nếu vậy thì sao nhỉ, có liên quan tới cậu sao, cậu nói trắng cũng chỉ là người để Vương Tuấn Khải phát tiết, cậu có quyền gì nói hắn không được nghĩ về người khác ngoài cậu không??

Vương Nguyên a~~ không nên nghĩ nữa, uống thuốc đã

Cậu xuống bếp lấy cốc nước rồi lại khó khăn lên lầu, từng chút cố gắng leo lên, tên Vương Tuấn Khải chết tiệt, cho dù cậu là cái gì thì hắn cũng nên nhẹ tay chứ

Lết được tới phòng thấy Vương Tuấn Khải đã tỉnh, cậu nhìn hắn một cái rồi mò tới giường lấy lọ thuốc

Cậu bỏ viên thuốc vào miệng, uống nước vào rồi nuốt

"Cậu uống cái gì vậy?" – hắn thấy cậu uống cái viên gì trắng trắng tò mò hỏi

Ngay cả cái này hắn ta cũng không nhớ nổi sao??

"Thuốc tránh thai, anh nói tôi uống mà" – cậu hừ lạnh nói

Ơ....đúng vậy, là do hắn nói cậu uống, thật sự là hắn, đã vậy còn vô tâm hỏi cậu tại sao lại uống nó, mà khoan đã, hắn có phải đã điên rồi không, sao lại quan tâm tới cậu chứ

Vương Tuấn Khải đột nhiên có điện thoại, hắn lướt qua dãy số một lúc rồi bắt máy

"Xảy ra chuyện gì............. Hả, Thiên tổng sao?..........Được rồi, tiếp đãi cậu ấy thật tốt tôi sẽ tới ngay" – Vương Tuấn Khải cúp điện thoại, nhanh chóng ra ngoài

Vương Nguyên thấy anh đi cũng chỉ im lặng nhìn theo, vừa nãy anh có nói qua Thiên tổng.........không lẽ......

Lưu Chí Hoành quậy chuyện hôm qua sao?* – nghĩ tới đây cậu lập tức gọi cho Chí Hoành

"Hoành nhi a~~ chuyện hôm qua cậu gọi Thiên Tỉ đến đó phá sao" –

"Anh ấy đến chỗ Vương tổng sao? Tớ đâu có nói gì" –

"Vậy thôi, tạm biệt' –

"Uhm" –

Nếu vậy.....Thiên Tỉ tới đó làm gì?? Lần trước họ nói chuyện với nhau có phần thoải mái, giống như là quen nhau từ trước.......hai bọn họ quen nhau sao?*

Ây da Vương Nguyên, càng nghĩ càng đau đầu thôi, không nghĩ nữa bỏ qua đi, có việc khác để làm mà* – nghĩ vậy cậu thay đồ xong đi chợ, bản thân muốn làm cho hắn mấy món ăn, không biết kết quả như thế nào, hắn có ăn hay không, cậu muốn thì cứ làm thôi, vả lại hắn không ăn thì cậu sẽ tự mình xử lí

Cậu vừa ra tới cửa liền nhìn thấy một cô gái bước vào, cô gái này chính là người lần trước cậu nhìn thấy đi cùng với anh

"Cô tìm Tuấn Khải sao? Anh ấy không có nhà" – Vương Nguyên kéo tay cô gái lại nói

"Tôi là thư kí riêng của Vương tổng, Vương tổng nhờ tôi tới lấy tài liệu" –

"Nếu vậy mời cô vào" – cậu bỏ tay ra, tiếp tục bước đi

Khoan đã –

Cậu chậm rãi xoay người lại đối diện với cô gái

"Cậu là Vương Nguyên đúng không, cậu ở một chỗ với anh ấy sao? Người trong đám cưới của anh ấy có phải là cậu?" – đám cưới của Vương Tuấn Khải bên ngoài không có mấy ai biết, hắn cũng không cho phép gới truyền thông tiết lộ ra ngoài, dĩ nhiên nhìn thấy Vương Nguyên ra vào như vậy cô ta cũng tò mò rồi

"Đúng vậy" – không nhiều lời với cô gái này nữa, cậu trực tiếp rời đi

Đám cưới sao? Chỉ nghe thôi cũng thấy không muốn nhớ nữa rồi*

"Chắc chắn ở đây phải có nó" – cô ta thầm rủa, lại tiếp tục tìm tìm kiếm kiếm

Rốt cuộc lại dừng trước phòng ngủ, hít thở thật sâu sau đó bước vào

Lúc nãy Dịch tổng tới tìm Vương Tuấn Khải, cô ta đứng ngoài cửa nên nghe rõ cuộc nói chuyện của bọn họ đều có liên quan tới người tên là Vương Nguyên, nghe Dịch tổng nói Vương Tuấn Khải không nên để cậu uống thuốc tránh thai, sẽ gây tác dụng phụ, vậy cũng có thể biết được Vương Tuấn Khải có xảy ra vấn đề sinh lý với cậu nhưng không muốn có con, cô ta sẽ đổi thuốc tránh thai đi, cậu có con rồi không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ?

Cô ta cầm lấy lọ thuốc lên, đồ hết tất cả vào giỏ của mình, nhanh chóng đổ vào đó viên vitamin, loại vitamin này nhìn cũng giống thuốc tránh thai, không xem kĩ rất khó nhận ra

Cô ta đắc ý với kế hoạch của mình, tìm tài liệu cho Vương Tuấn Khải sau đó thận trọng rời đi

Vương Nguyên về, không thấy cô ta đâu nữa cậu mệt mỏi ngồi xuống, cô ta nói là thư kí riêng của Tuấn Khải, hai người trên công ti chắc chắn có giao tình, lại nói thư kí riêng không phải là thường xuyên kề cận giám đốc sao?

Không nghĩ nữa, nhứt đầu chết mất, nấu cơm thôi~~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: