Chap 6
Trường (p2) (end)
Không biết làm sao về được nhà, cậu chỉ nhớ hôm qua đang đi dạo và sau đó........ một trận ong đầu truyền tới, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì, sao giờ cậu lại không nhớ được chút nào vậy?
"Vương Nguyên em tỉnh rồi, làm chị lo quá" – Vương Uyển Nhi để khay thức ăn lên bàn, lại tới sờ đầu cậu xem hết sốt chưa
"Chị, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?" –
"Thật không hiểu nổi em bị gì nữa, lại ngất giữa đường như vậy, cũng may có người tham gia bữa tiệc nhìn thấy, họ lại quen biết với Vương Khải nếu không mọi người cũng không biết em đang lưu lạc ở đâu" – Vương Uyển Nhi nói giọng trách móc
Dựa vào lời nói của Uyển Nhi cậu cũng đoán được sao mình có thể ở nhà rồi, chỉ có điều sao lúc đó cậu lại ngất, rõ ràng cậu cảm giác được lúc đó có người đánh vào đầu mà
Nếu vậy thì người đó là ai?*
Thật nhứt đầu, có nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa rồi, mặt kệ vậy
"Vương Nguyên mau ăn sáng đi, em mệt rồi" –
"Dạ" -
Vương Uyển Nhi đưa khay cơm trước mặt cậu, sau nhanh chóng ra ngoài
Vương Nguyên sau khi ăn xong, thiết nghĩ cũng không muốn làm phiền người khác, cậu lết thân mệt mỏi đi ra
Có vấn đề, sao lại đau đến vậy..
Hôm qua xảy ra cái gì mà mệt đến vậy chứ* - cậu thầm nghĩ
"Hôm qua hai người cho con uống cái gì" – từ trong căn phòng gần đó phát ra tiến nói lạnh lùng của Vương Tuấn Khải, cậu tò mò tới gần
Lục lại trí nhớ một chút, hình như phòng này là nơi bác trai nói cách khác là baba chồng cậu làm việc, nơi này là nơi người khác ít được vào nhất, trong này có nhiều tài liệu liên quan tới công ti, lúc nhỏ cậu cũng tới đây nhiều lần, mà căn phòng này chỉ mới vào đúng hai lần, nơi này cũng cất một kỷ niệm không nhỏ giữa hắn, cậu và cả Trường
"Vương Tuấn Khải, con bình tĩnh, ba mẹ cũng muốn có cháu lắm rồi, hôm qua chỉ là cho con chút xuân dược thôi, có cần phải làm quá lên hay không?" – mama Vương nhẹ nhàng nói, có phần trách cứ hắn
Xuân dược??* – cậu ở phía ngoài thất thần một lúc, không lẽ hôm qua đã......
"Hai người không phải không biết giữa con và cậu ta" – Vương Tuấn Khải khó chịu nói
"Ba mẹ không quan tâm, từ trước tới giờ cũng chỉ xem Vương Nguyên là con dâu, nếu không vì con tạo áp lực, có đánh chết chúng ta cũng không để người như cô ta vào đây một bước"– khí chất bức người đầy sát khí của từ người ba kính yêu của Vương Tuấn Khải làm hắn nhất thời cứng họng
"Con sẽ để ba mẹ có cháu nhưng đứa cháu đó tuyệt đối không phải là từ cậu ta" –
Keng~~ khay cơm trên tay cậu rớt xuống đất, nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên khuôn mặt đáng thương của cậu, cơ thể xụi lơ ngồi trên mặt đất
Cả ba người nghe thấy bên ngoài có tiếng động lập tức đi ra
"Vương Nguyên con...." –
"Con có việc" –
Cậu cố gắng kìm chế nước mắt chạy nhanh ra khỏi căn nhà đó, mím chặt môi để không phát ra những tiếng nấc của mình
Mày không được khóc Vương Nguyên, không được rơi nước mắt vì anh ta một lần nào nữa*
Cậu hồi tưởng lại những gì Vương Tuấn Khải đã gây ra cho cậu, cố gắng để tâm tình ổn định, cảm thấy bản thân cũng khá hơn, cậu lết thân mệt mỏi của mình đi tiếp
Sao đau chân vậy* – suy nghĩ trong đầu vừa thoáng qua, cậu nhìn xuống đôi chân trần của mình, Trùng Khánh bây giờ cũng rất lạnh, mặt dù là buổi sáng, áo ngủ mỏng manh như vậy, chân lại không có dép, có phải ông Thiên lại đùa cậu rồi không
Không được, không được, phải tỉnh táo lại, bây giờ thoát khỏi chỗ này mới là vấn đề quan trọng*
Đột nhiên hạ thân lại truyền đến những cơn đau, bụng quặn thắt lại, chắt lỏng theo chân chầm chậm chảy ra, cậu nhăn mặt đau đớn, trước khi ngất chỉ kịp nhìn thấy một màu đỏ khác thường
"Vương Nguyên làm ơn hãy tỉnh lại" – bóng đen ngồi trước cửa phòng cấp cứu không ngừng cầu nguyện cho chàng trai bên trong, chỉ mong cậu mong chóng tỉnh lại nếu không anh ta chỉ có hối hận cả đời
Đèn trước phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra
"Ai là người thân của bệnh nhân Vương Nguyên?" –
"Là tôi" – người kia lập tức đứng dậy
"Lần sau cậu hãy thận trọng lúc lên giường, cậu ấy không thể chịu đựng nhiều đả kích như vậy" – bác sĩ nói xong lập tức rời đi, để lại người kia đang thất thần tại chỗ
Lên giường, ai có thể đối xử với em như vậy?*
"Thiếu gia tôi đã cho người điều tra, cậu Vương Nguyên hiện nay đang ở một chỗ với Vương tổng" –
Sau câu nói đó, người kia để điện thoại vào túi, cất bước đến phòng hồi sức
Vương Tuấn Khải, tôi không thể tha thứ cho anh*
Tiểu Nguyên – đôi mắt chứa đựng nhiều u sầu chăm chú nhìn người con trai trước mặt, hai tiếng tiểu Nguyên chứa đựng biết bao đau thương khó lí giải
Vương Nguyên nghe được tiếng nói quen thuộc gọi mình liền tỉnh
"Trường??" – cậu ngạc nhiên nhìn người trước mắt xúc động không thôi
"Tiểu Nguyên em sống tốt không?" – anh ta chậm rãi ngồi bên cạnh cậu, từ tốn lau mồ hôi cho cậu
"Trường, có thật là anh không? Em không nhìn lầm đúng không?" –
"Em không nhìn lầm đâu, mau nói cho anh biết Vương Tuấn Khải đã làm gì em?" –
"Anh ấy không làm gì hết, là em muốn vậy" –
"Sao lại nói dối anh?" –
"Em không nói dối, thật sự là em tự nguyện, anh ấy không có lỗi" –
"Em để anh ta biến em thành dạng này sao? Em có biết mình đã ngất giữa đường không hả, nếu anh không đi qua đó thì sẽ ra sao?" –
"Đừng quan tâm chuyện của em nữa, còn anh thì sao, anh không nói gì đã biến mất như vậy là sao chứ?" –
"Có nhiều chuyện em không nên biết, anh sẽ giúp em xuất viện sớm nhất có thể, nếu không muốn ở cạnh anh ta nữa hãy tới tìm anh" – anh ta để điện thoại vào tay cậu sau đó ra ngoài
Cậu không nói gì, cầm chiếc điện thoại quen thuộc lên, cái điện thoại này là thứ mà cậu và Vương Tuấn Khải đã tặng cho Trường năm đó, không ngờ bây giờ anh vẫn giữ nguyên vẹn
Vương Tuấn Khải tức giận đập tất cả những thứ xung quanh mình, hắn ta cũng có phần tự trách khi đã nói như vậy
Hắn cũng cho người tìm cậu cả ngày trời, kết quả thu được vẫn là chưa tìm thấy
Cạch, cửa nhà mở hắn lập tức nhìn lên
Vương Nguyên sợ hãi nhìn căn nhà, đồ đạt lung tung khắp nơi, Vương Tuấn Khải đang nhìn mình
"Cậu đã ở đâu cả ngày hôm nay" – anh kích động nắm chặt hai vai cậu
"Cậu ấy ở bệnh viện" – người phía sau lên tiếng
Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra nhìn chàng trai trước mặt mình thở nhẹ
"Vào trong đi" – anh nói với cậu
Vương Nguyên đặt tay trước lồng ngực mình cảm thấy nhẹ nhõm bộn phần, cũng may Thiên Tỉ chịu giúp cậu việc nhỏ này
"Sao cậu ấy lại ở bệnh viện" – anh nói
"Cậu muốn biết sao? Bác sĩ nói phải cẩn thận trong việc lên giường, hôm qua cậu đã làm gì............cậu là người biết rõ nhất" –
"Cậu ta tìm cậu giúp?" –
"Không có..... là tôi thấy cậu ấy ngất giữa đường, gần khu nhà bố mẹ cậu" – Thiên Tỉ nói xong liền quay người rời đi, trong lòng cũng rất khó chịu về việc Vương Tuấn Khải làm với cậu, nếu không phải Trường nhờ hắn nói như vậy, lúc biết chuyện sẽ thật sự giết luôn Vương Tuấn Khải mất, hắn có thể đụng vào bất cứ người nào nhưng trừ Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên, Vương Nguyên chính là tự nguyện ở bên cạnh hắn, hắn còn vì một mụ điếm mà đối xử với cậu như vậy, nếu không vì cậu yêu cầu Vương Tuấn Khải có muốn nhìn thấy Vương Nguyên chính là chuyện khó khăn
Vương Tuấn Khải vẫn ngồi đó, suy nghĩ về những điều mình gây ra với cậu, hắn lại cảm thấy mình mới thật sự là người có lỗi nhiều nhất........
Sau hai tiếng đóng quân tại chỗ cuối cùng hắn cũng đứng dậy, định bước lên cầu thang lại nhìn thấy cậu đang cẩn thận dọn dẹp mảnh chai dưới đất, dường như không muốn phát ra tiếng động, có lẽ cậu thấy hắn ngồi đó từ sau khi Thiên Tỉ về
Vương Tuấn Khải bước đến chỗ cậu, ôm cậu từ phía sau, nhỏ giọng bên tai
"Tôi muốn cậu" –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top