Chap 4
Cô gái của anh, nam nhân của cậu
Hạ thân đau nhức, cậu cố gắng ngồi dậy, đảo mắt quanh vòng một lần, người mình cần nhất lại không có, đáng buồn
Tắm rửa sạch sẽ, cậu làm những công việc như một người vợ thực thụ, quét nhà, lau nhà, dọn dẹp,......cậu nhìn vết máu được gió hong khô trên giường, bất giác lại khóc
Anh về
Nghe tiếng xe phía ngoài, cậu nhanh chóng lau nước mắt, đem ra giường bỏ vào máy giặt
Hắn vừa bước vào nhà, lại cảm thấy mọi thứ dường như được đổi mới, 3s trước hắn còn một chút để mắt nhưng 3s sau lại hờ hững như không
Vương Nguyên nhìn thấy hắn nhưng cũng không nói gì, khẽ gật đầu rồi lướt qua
Tối nay đi dự tiệc với tôi, lo chủng bị đi – hắn nói xong để một tờ chi phiếu lên bàn, vẫn không chú ý tới biểu cảm của cậu, nhanh chóng biến mất
Cậu cầm lấy tờ chi phiếu của trong tay, lướt qua những con số kia chút, nhanh chóng bỏ nó vào túi, vừa đứng dậy, chuông điện thoại lại reo
Hoành nhiiiiiiiiiiii~~ -
Nhị Nguyên a~~, tối nay cậu sẽ đi với Vương tổng đúng không –
Ơ...uhm, cậu cũng tới sao? –
Tất nhiên, tớ đi cùng với Thiên Thiên a~~, nhưng cậu đang làm gì vậy? Ra ngoài mua chút đồ đi –
Không làm gì cả, vả lại tớ cũng muốn ra ngoài mua đồ cho tối nay, cậu sang đây đi –
Đồ tối nay Vương tổng không làm cho cậu sao? -
Lưu Chí Hoành, cậu thừa biết mà, anh ta làm sao rảnh hơi làm mấy cái đó –
Được rồi nhị Nguyên, tớ biết mà, sẽ không nói tới chuyện không vui của cậu đâu, mau xuống đây đi, tới rồi –
Được –
Trong xe cậu và Chí Hoành nói với nhau rất nhiều chuyện, thật may mắn vì cậu vẫn còn người bạn tốt như đây
Nhị Nguyên, lần trước không tới được đám cưới của cậu, thật xin lỗi –
Đám cưới? Nó được gọi là đám cưới sao?
Cậu không đi lại tốt –
Không lẽ đã xảy ra chuyện gì? – Chí Hoành ngạc nhiên hỏi
uhm – Vương Nguyên mệt mỏi trả lời
Vương Nguyên, tại sao cậu không cho Vương tổng biết sự thật –
Vô ích thôi, có nói ra anh ta cũng chỉ coi là biện minh, nếu từ đầu đã không tin, nói bao nhiêu vẫn vậy –
Được rồi, không nói tới chuyện này nữa chúng ta đi thôi, tới nới rồi –
Uhm –
Lưu Chí Hoành kéo tay cậu khắp nơi, sau khi đã chọn xong đồ, Hoành nhi~~ lại muốn mua đồ cho chồng yêu của mình, Vương Nguyên không biết từ bao giờ đã bị cuốn vào
Nguyên Nguyên, màu này được không – vừa nói, Chí Hoành vừa đưa cho Vương Nguyên xem cái cà-vạt màu trắng có sọc đen
Uhm, đẹp lắm, rất dễ phối màu –
Tốt a~~ vậy tớ lấy cái này – Chí Hoành tí tởn đưa đồ cho nhân viên
Vương Nguyên mỉm cười nhìn bạn mình, lại nhìn vào đồ mình đang cầm trên tay, cái này cậu định mua cho Khải nhưng thiết nghĩ anh ta chắc hẳn cũng không thiếu.....
Khải ~~~~, người ta muốn cái này –
Từ phía xa, cậu nhìn thấy anh đang khoác tay với một cô gái, trong thân tâm lại dâng lên từng đợt chua xót, cậu quay lại, không nhìn về phía hai người kia nữa
Cô gái lúc nãy thấy cậu nhìn mình và Khải, nhanh chóng kéo anh sang đó
Vương Tuấn Khải thấy cậu ở đây cũng hơi ngạc nhiên, lại nhìn vào thứ cậu đang cầm trên tay, anh hừ lạnh
Cậu dám mua đồ cho nam nhân khác sao? (au: đồ của anh đấy)
Khải a~~ em thích cái đó – cô gái cầm lấy tay anh làm nũng, lại chỉ tay vào thứ cậu đang cầm
Xin lỗi quý khách, món này đã có người chọn trước, cửa hàng của tôi cũng chỉ còn một cái – cô nhân viên thấy vậy nhẹ nhàng nhắt khéo
Tôi muốn nó – cô gái nói với nhân viên, sau quay sang cậu
Cậu bạn, có thể nhượng lại cho tôi được không, nơi này không phải còn nhiều màu khác sao? Cậu thích có thể lấy mà, tôi sẽ trả -
Tiểu thư, không phải chỉ là một cái đồng hồ thôi sao? Hà tất gì lại phải tranh chấp với tôi – cậu mỉm cười đáp lại
Thật không muốn làm phiền cậu, chỉ là tôi muốn mua cho chồng tôi thôi – vừa nói, cô gái vừa tay anh sang
Cậu nhìn anh một chút, không nói gì, chỉ đưa đồng hồ cho cô gái sau đó nhanh chóng quay đi
Cô ta thấy cậu dễ dàng chịu thua như vậy thực tình không vừa lòng, vốn chỉ muốn khoe là chồng của cô có uy quyền thôi, tiện thể cũng muốn làm nhục cậu một chút, lại không ngờ.....
Gói lại cho tôi – cô gái nói
Nhân viên nhanh chóng gói lại vừa đưa cho cô gái, cô ta định lấy, Vương Tuấn Khải lập tức tướt đoạt
Ơ..... – cô gái ngạc nhiên nhìn anh
Cảm thấy hành động của mình vừa rồi có chút gấp gáp, anh vội nói
Không phải mua cho anh sao? –
Được, chúng ta đi – cô gái cảm thấy Tuấn Khải cũng đã có phần sủng mình hơn liền vui vẻ bám lấy tay anh
Vương Tuấn Khải về nhà, vẫn chưa thấy Vương Nguyên
Sắp tới giờ, cậu ta còn đi đâu?
Anh nhớ ra gì liền cầm điện thoại lên, quả đúng mình còn lưu số cậu ta
Xin chào, tôi là Vương Nguyên – đầu bên kia vang lên chất giọng ấm áp của cậu, làm cảm giác lo lắng của hắn cũng thuyên giảm, mặc dù vậy nhưng vẫn là bản thân anh không tự bỏ xuống chữ hận kia
Cậu quên tới giờ gì rồi sao? – anh lạnh lùng lên tiếng
Xin lỗi, tôi về ngay – nhận ra anh cậu mới nhớ tối nay là ngày gì
Cậu thay đồ xong chưa? –
Xong rồi –
Được, cậu ở đâu –
Tôi đang ở chỗ Thiên tổng –
Chờ tôi – Thiêntổng? Không phải là Thiên Tỉ sao, không lẽ cậu chính là nam nhân khác của VươngNguyên, nếu hai người đã làm gì đừng trách tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top