Chap 27
Vương Nguyên, Hữu Vi cùng bánh trôi đã tới Trung Quốc nhưng cuộc hẹn của cậu với Vương thị là chuyện của ngày mai, đưa cô gái này đến đây sở dĩ là vì.........
Gặp Kim Trường!!
Bánh trôi đã đem sang nhà Chí Hoành, vì vậy mà nói bây giờ cũng chỉ còn hai người
Vương Nguyên đã hẹn Kim Trường trước, chỉ cần đến công ti sẽ có người đưa lên phòng giám đốc
Vương Nguyên đã nghe Chí Hoành nói Hữu Vi khi còn học chung với họ rất thích Vương Tuấn Khải, nhưng cô vốn nghĩ mình không xứng với anh vì vậy vẫn giữ im lặng, mà Vương Tuấn Khải khả năng thích cô ấy thật sự rất thấp, sợ là ngay cả nhìn mặt nhớ tên cô cũng không nhớ, Vương Nguyên cảm thấy cô ấy rất tội nghiệp
Chi bằng tính trước một bước đưa cô ấy gặp Kim Trường đi!
Kim Trường ngoại hình tốt, tính cách cũng tốt, gia thế ổn định, nhìn chung đều ổn.... còn biết làm hài lòng người khác
"Vương Nguyên cậu đưa tớ tới đây làm gì" – Hữu Vi bất mãn nói
Hiện tại bọn họ đang ở phòng giám đốc của Kim thị - một công ti con của Vương thị, nhưng mà Hữu Vi cô nghĩ, bây giờ lẽ ra nên ở Vương thị mới đúng ~~ đến đây làm gì?
Vương Nguyên mỉm cười với cô
"Giới thiệu cậu với Kim Trường" –
"hả?" – Hữu Vi ngây ngốc hỏi, giới thiệu cô với Kim Trường làm gì...........không lẽ........
"Vương Nguyên đừng đuổi mình mà.....không đúng.......... tổng giám đốc..... nếu ngài có bất mãn gì với tiến độ làm việc của tôi xin cứ nói, tôi sẽ cố gắng làm việc.......... đừng đuổi tôi" – Hữu Vi không lóc năn nỉ, Vương Nguyên nhịn cười, bây giờ lại nghĩ cậu đang định đuổi cô ấy đi? Đuổi đi rồi công ti cậu chịu thiệt nhiều lắm ~~
"Hữu Vi đừng lo, tớ không đuổi cậu, chỉ muốn cậu làm một việc" – Vương Nguyên ra vẻ thần bí
"Tổng giám đốc tôi sẽ cố hết mình" –
"Được, vậy ở bên cạnh Kim Trường giúp tôi một thời gian" – Vương Nguyên dùng giọng điệu của cấp trên đang chỉ bảo cấp dưới
"Vì sao?" – Hữu Vi thật sự không hiểu
"Hữu Vi tôi là giám đốc của cô!" –
"Vương Nguyên em tới rồi" –
Vừa lúc Kim Trường bước vào, Hữu Vi cùng Vương Nguyên tạm thời không nói chuyện nữa, đưa mắt sang người đứng trước cửa
Hữu Vi nhìn đến sáng cả mắt, nha~~ dù sao cô cũng là con gái, thấy trai đẹp làm sao cầm lòng chứ, huống hồ ngoại trừ Vương Nguyên cô cũng rất ít tiếp xúc với đàn ông
Hữu Vi xấu hồ cười cười
Vương Nguyên thấy biểu hiện của cô như vậy trong lòng có chút đắc ý, Hữu Vi thật sự là một người có rất nhiều ưu điểm, hi vọng Trường sẽ thích cô ấy
Ghé vào tai Kim Trường nói nhỏ vài tiếng, Hữu Vi vốn không thích tò mò chuyện người khác nên cũng chỉ đứng một chỗ, tự nhiên cảm thấy rất tuổi thân dư thừa hết sức
Cô còn sắp khóc Vương Nguyên đã vỗ vai một cái
"Hữu Vi ngày mai mình đón cậu" – sau lại nói nhỏ với cô
"Kim Trường là giám đốc của Kim thị, đừng bỏ lỡ cơ hội" –
Lại vui vẻ ra khỏi cửa
Phía sau cánh cửa được đóng, đôi nam nữ nhìn nhau không biết nên nói gì, lần đầu gặp mặt lại được đề cập tới chuyện yêu đương thế này thật khó thích ứng kịp, dù sao năm đó trước khi sang Mỹ Vương Nguyên từng nói với anh cậu không đáng là người anh thích sỡ dĩ vì bản thân đều trao cho Vương Tuấn Khải, lúc đó Vương Nguyên có bao nhiêu tuyệt tình, bao nhiêu tàn nhẫn anh được nếm đủ cả, đã nói bản thân mau chóng thoát khỏi cậu rồi, bây giờ Vương Nguyên tìm lại anh nói muốn giới thiệu với anh một người, vậy trước tiếp nhận cô gái này đi, tin rằng tới lúc nào đó mình cũng sẽ yêu thích cô ấy
"Này............." – giọng nói này ư? Đương nhiên của Kim Trường rồi
....................................................................
Vương thị
Bánh trôi....... có nên đổi cách xưng hô không? 5 năm nó cũng chừng 8 tuổi rồi, từ giờ gọi là Vương Khiết Thanh đi
Vương Khiết Thanh đeo cặp kính đen, sống chết đánh nhau đòi vào cửa Vương thị, còn hùng hổ nói rằng muốn gặp tên Vương Tuấn Khải
Bọn bảo vệ sợ chết, Vương Tuấn Khải, tên cúng cơm của tổng giám đốc lại đề cho một tên nhóc con vắt mũi chưa sạch gọi, chuyện này mà truyền lên trên bọn họ....... chỉ một chữ....là tiêu đó!!
Nhóc con như vậy nhưng sức lực không tồi, cả đám bảo vệ chừng 5 người đàn ông cao lớn khỏe mạnh lại không chống được nó, thật sự nếu biết chuyện này bọn họ nhất định bị đuổi khỏi công ti, bát cơm đang nứt nẻ lúc đó sẽ vỡ tan tành
Xoảng!! nó vỡ như thế
Cái tiếng này từ đâu ra vại
Nhìn sang đám người đang ức hiếp trẻ con kia, tiếng đổ vỡ đương nhiên phát ra từ đây, không biết từ đâu, đám bảo vệ đá nhầm cái bát ăn sáng của bọn họ, và rồi nó vỡ, chuyện tưởng chừng như đơn giản thế lại làm không ít người chú ý, bởi vị bọn họ thấy máu!
Ở giữa, đám bảo vệ cũng đã dừng lại động tác, nhóc con bọn họ can từ nãy giờ tay đang chảy máu, mà nó lại xuất phát từ một người trong đám bọn họ
Vương Khiết Thanh đánh người không nương tay, tên bảo vệ nóng máu bị cậu tặng cho vài cước hoảng loạn mà cầm luôn mãnh vỡ làm một đường cong tuyệt diệu
Cả bọn nhìn đứa trẻ tay đang chảy máu lại không một ai tiến lên giúp nó băng vết thương sát trùng, người qua đường lại sợ đây là cửa Vương thị cũng không dám giúp, đứa trẻ ở giữa cũng không vì cái tay rỉ máu từng giọt của mình mà ăn vạ, chỉ đơn giản nhìn bọn họ, tháo cặp kính đen xuống
Một dung mạo thập phần giống tổng giám đốc của bọn họ lộ ra, đám bảo vệ nhất thời không biết ứng xử thế nào, Vương Khiết Thanh lợi dụng cơ hội hét lên một tiếng liền phóng vào Vương thị
Náo loạn bên ngoài Hạ Tử Du đã thu cả vào mắt, nhìn đứa trẻ đánh nhau đến cả chảy máu tiến vào công ti cũng đi xuống, còn tổng giám đốc? Đương nhiên không nhìn thấy ở đây xảy ra cái gì rồi, bởi vị hắn đang bận họp
Hạ Tử Du đi xuống, đám nhân viên đang định ngăn cậu bé vào lập tức dừng lại, cuối đầu xuống cả, Hạ Tử Du lướt qua đám người, đến chỗ thằng bé
Nhìn nó một lượt, bộ dạng là trẻ con nhưng lại rất chững chạt, rất có khí khái, lại nói khuôn mặt nhìn có vẻ giống Vương Tuấn Khải
Hạ Tử Du không như đám người kia, ngồi xổm xuống chỗ nhóc con
"Cháu bé, đến đây có việc gì?" –
"Tôi muốn gặp Vương Tuấn Khải, hỏi cha vì sao bỏ rơi papa" -
"papa......." – Hạ Tử Du suy nghĩ một chút "papa con là Vương Nguyên sao?" –
"Sao cô biết?" – giọng diệu cũng có phần hòa nhã hơn một chút, thân thiện hơn một chút
"mau tới đây, cô đưa con gặp cha" – Hạ Tử Du vỗ lưng Vương Khiết Thanh, đưa đứa nhỏ vào trong
Cùng bỏ lại OOOOOOOOOOOOOOOOOOO, chính là mắt đó
Vén tay áo lên băng lại viết thương cùng sát trùng cho nhóc con, ngồi chờ Vương Tuấn Khải đến nói chuyện phiếm, đại loại mấy cậu như Vương Nguyên có khỏe không? hay Vì sao cậu ấy rời đi
Vương Tuấn Khải từ phòng họp đi ra, cũng đã được thông báo có người muốn gặp, mặc dù không biết là ai nhưng trong người lại hưng phấn, có chút chờ mong
Cuối hành lang Vương Tuấn Khải bước tới, một người đang nói chuyện với Hạ Tử Du, khi tới gần nghe được bọn họ nhắt đến người tên Vương Nguyên sắc mặt liền ảm đạm, nhưng khi tới gần lại như không tin được vào mắt mình
"Bánh trôi..........." – tiếng nói thâm tình dịu dàng cất lên, lên mang theo phần ngỡ ngàng, Vương Khiết Thanh nghe người gọi tên mình liền ngước mặt, sắc mặt có chút dận dữ nhìn Vương Tuấn Khải
"Cha, người rõ ràng không thực hiện lời hứa với con" –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top