Chap 24

"Vương Nguyên cứu đứa bé"

"Vương Nguyên làm ơn, cứu đứa bé"

"Vương Nguyên..........."

Đôi tay dính đầy máu vươn lên, cố với lấy cho mình một tia hi vọng, nhưng dường như thượng đế không mỉm cười với cô

Cô biết người trước mặt có thể cứu cô

Cô biết người này đang sợ hãi

Cô biết anh ấy sẽ giết cô

Cô biết cậu con trai này cũng sẽ bị giết

Cô đều biết............

Đến khi cô tuyệt vọng nhất, cậu con trai đột nhiên đứng dậy tiến tới chỗ cô

"Ngọc Ân, con của cô........" – Vương Nguyên sợ hãi nắm tay cô, như đang truyền cho cô sức sống nhưng mà

Ngọc Ân chỉ mỉm cười, một nụ cười như thiên thần "Vương Nguyên, hứa với tôi, cho Vương Tuấn Khải biết mọi chuyện, giúp tôi khiến anh ta phải đau khổ" –

"Tôi hứa" -

................................................................

Vương Nguyên tỉnh dậy, cậu vừa mơ thấy Ngọc Ân, đã rất lâu rồi Ngọc Ân không xuất trong những giấc mơ nói chuyện cùng cậu, cô gái có khuôn mặt tựa như thiên thần, giọng nói êm dịu luôn cùng cậu trò chuyện, kể rằng đứa con của cô đáng yêu như thế nào, nó đã giống cha thế nào, chỉ tiếc một điều nó cũng đã trở thành thiên thần rồi............

Vương Nguyên bừng tỉnh, cậu đã từng hứa với Ngọc Ân sẽ giúp cô hoàn thành ý nguyện của mình trước khi chết, đều do Vương Tuấn Khải cô ấy mới trở nên như vậy, hoàn toàn do hắn ta, nếu hắn ta không ép cô ấy cưới hắn mọi chuyện sẽ tốt đẹp............ Ngọc Ân không chết, đứa bé không chết, cậu cũng không trở nên như vậy

Vương Nguyên siết chặt tay *Vương Tuấn Khải tôi thay Ngọc Ân trả thù anh*

Cái gì mà tha thứ

Cái gì mà yêu anh ta

Anh ta cũng chỉ là ác quỷ khoác cho mình cái áo con người, hoàn toàn không xứng đáng để cậu yêu

...........................................................

Vương Nguyên đứng trước Vương Tuấn Khải, giây phút này không cần cậu giả vờ gì nữa, một lần cuối nói rõ mọi chuyện với hắn ta

"Vương Nguyên mau qua đây ăn sáng" –

"papa ăn sáng đi" –

Vương Tuấn Khải cùng tiểu bảo bối mang tạp dề bận rộn trong bếp nói vọng ra, bánh trôi đi ra kéo tay cậu cùng vào, Vương Tuấn Khải kéo ghế ấn Vương Nguyên ngồi xuống

Vương Nguyên hờ hững không muốn ăn, nhìn vào bánh trôi một lúc

"bánh trôi, chú Chí Hoành muốn chở con về nhà một chuyến, hôm nay con sẽ ở đó một ngày, buổi chiều baba đón, có được không?" –

Bánh trôi mặc dù có chút không muốn vẫn ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, nó cực kì không muốn papa buồn, dù sao về đó cũng được đi chơi mà a~~

Vương Tuấn Khải chợt dừng lại, những lời Vương Nguyên vừa nói, không lẽ cậu nhớ được gì rồi

"Vương Nguyên..........em....." –

"Có chuyện gì sao?" – Vương Nguyên không buồn nhìn anh đáp lại

Sau khi ăn xong bữa sáng Lưu Chí Hoành đến, bên cạnh vẫn không thiếu cái đuôi Dịch Dương Thiên Tỉ, bọn họ dường như rất tốt đẹp

Nhưng vẫn là không thiếu cái màn tự ăn dấm với bánh trôi

Vương Nguyên đợi họ đi rồi mới quay sang Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải không tránh né cái nhìn sắc bén từ cậu, khẽ nói

"Em nhớ ra rồi?" –

Vương Nguyên nhún vai "Tôi đâu có nhớ" –

"Ý em..........." –

"Phải là chưa từng mất trí" –

"Em lừa tôi?" – Vương Tuấn Khải như nghe được chuyện không tưởng, rốt cuộc người trước mắt anh là ai? Không phải Vương Nguyên, Vương Nguyên sẽ trã lời với anh như vậy, sẽ không lạnh lùng như vậy, càng không nói dối anh, thật sự mấy năm trước đã xảy ra chuyện gì?

"Đúng vậy, là tôi dối anh, là tôi lừa anh, đều là tôi, Vương Tuấn Khải chỉ trách anh quá tin tưởng tôi. Nếu như trước đây anh tin tôi không giết Ngọc Ân, mọi chuyện sẽ không như vậy" – Vương Nguyên cười khẩy

"Em.................tại sao lại trở nên như vậy" – Vương Tuấn Khải kích động lao tới ép cậu vào tường "Đây không phải là thật đúng không?" –

"Vương Tuấn Khải anh còn nghĩ không phải là thật?" – Vương Nguyên hỏi ngược lại

"Em....sao có thể như vậy? Tôi cùng em vui vẻ, cùng em anh hạnh phúc, ngay cả con chúng ta cũng đã có....."

"Đừng nói nữa, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm thôi" – Vương Nguyên ngắt lời

"Ghê tởm? Em ghê tởm tôi?" – Thật sự là một đã kích quá lớn đối Vương Tuấn Khải, anh yêu thương cậu ra sao, chiều cậu ra sao không lẽ bây giờ Vương Nguyên còn chưa nhận thấy?

"Vương Nguyên...............tại sao........." –

"Anh muốn biết sao?" – Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra, cuối xuống nói với anh

"Là vì Ngọc Ân. Là anh ép hôn Ngọc Ân nếu không cô ấy sẽ không ra đi như vậy. Còn nữa tôi nói cho anh biết cái thai cô ấy đang mang không phải của anh, anh ép hôn cô ấy, khiến cô ấy phải bỏ lở một người khác, người đàn ông kia vì tức giận đã giết cô ấy, Vương Tuấn Khải anh cảm thấy thế nào? Ngọc Ân chết đều do anh, là tự anh giết người mình yêu" – Vương Nguyên cay độc nói, đứng dậy rời khỏi người Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một lúc, nhìn bóng cậu đang dần khuất đột nhiên nói lớn

"Vương Nguyên em yêu Ngọc Ân" –

Vương Nguyên quay người lại, nhìn vào đôi mắt đang ánh lên lửa giận của Vương Tuấn Khải

"Tôi không yêu Ngọc Ân, người tôi yêu chỉ có anh, từ đầu tới cuối đều là anh......." – Vương Nguyên thật lòng thừa nhận "Nhưng mà tôi ghê tởm những điều anh làm" –

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngã vào lòng ngực mình

Trên mắt Vương Nguyên đã ngân ngấn nước

"Vương Nguyên tại sao em lại trở nên như vậy" – Vương Tuấn Khải ôn nhu hỏi

............

...............

.....................

..........................

................................

.....................................

...........................................

..................................................

"Anh giết cha mẹ tôi" –

Vương Tuấn Khải kinh ngạc, buông Vương Nguyên ra

"Không thể nào, em không thể là con bọn họ, không thể.........." – Vương Tuấn Khải một mực phủ nhận

"Có gì không thể? Anh rõ ràng giết cha mẹ tôi? Anh giết Ngọc Ân anh giết con cô ấy................" – Vương Nguyên đứng thẳng dậy "Tôi không thể tha thứ cho anh" –

Vương Nguyên đã đi ra tới cửa, Vương Tuấn Khải mới hoàn hồn giữ tay cậu

"Nhưng anh yêu em" –

"Anh nói yêu tôi sao? Vương Tuấn Khải anh làm gì có tư cách yêu tôi" -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: